(Ghi chú của tác giả: Toàn bộ nội dung chính của thỏa thuận này được
thảo trên hai tờ giấy trắng Nhật Bản cao cấp được cột bằng dây xoắn cũng
làm bằng giấy; sử dụng bút lông nét mảnh, từng chữ từng dòng được căn
chỉnh cẩn thận và nắn nót, không có một vết tẩy xóa nào. Chắc hẳn
Watanuki có thói quen ghi chép tỉ mẩn cầu kỳ bởi không cần thiết phải viết
chữ nhỏ đến vậy trong khi tờ giấy vẫn còn để trống hơn một phần tư. Trình
độ thư pháp tương đối khá so với thanh niên ngày nay vốn không quen
dùng bút lông nhưng còn bộc lộ sự yếu kém vụng về của một người bán
hàng. Hai chữ ký ở cuối được viết bằng bút máy, tại căn phòng trên gác hai
ở Umezono, chữ ký của góa phụ Kakiuchi to hơn hẳn. Đáng lưu ý là hai vệt
màu nâu thấm qua mặt giấy như hai cánh hoa be bé dưới phần ký tên; ở
mép giấy cũng có hai vệt dài nối tiếp cùng màu, ngay chỗ đóng dấu giáp
lai. Dưới đây cô Kakiuchi sẽ đưa ra lời giải thích.)
“Chị Hai xem có ổn không nào?” Watanuki hỏi. “Các điều kiện đều thỏa
đáng chứ? Nếu đồng tình thì xin mời chị ký tên và đóng dấu ạ. Dĩ nhiên
nếu thấy còn gì thiếu sót thì chị cứ tự nhiên bổ sung nhé.”
“Thỏa thuận đến đây được rồi, nhưng còn đứa bé? Anh và Mitsu chẳng
phải sẽ chú ý quan tâm hơn đến gia đình riêng à? Tôi muốn anh tính đến cả
việc đó nữa.”
“Điều thứ ba đã quy định rồi ạ: ‘Em trai Eijiro, ngay cả sau khi kết hôn,
hoàn toàn không phản đối mối quan hệ hiện tại giữa Chị Hai và Mitsuko.’
Đấy, chị thấy chưa, em không mảy may có ý đồ hy sinh hạnh phúc của chị
cho gia đình riêng bọn em. Nhưng nếu chị vẫn còn lo lắng bất cứ điều gì thì
em sẽ bổ sung cho chị vui lòng. Vậy ý chị thế nào ạ?”
“Đằng nào Mitsu cũng giữ cái thai để được cưới, nên chẳng làm gì được
nữa. Nhưng tôi muốn cậu thề là hai vợ chồng cậu sẽ không đẻ thêm đứa
con nào nữa.”
Watanuki nghĩ một lát rồi trả lời: “Được thôi. Viết như thế nào nhỉ,
những trường hợp khác…”
Y dự trù cả những việc mà tôi còn chưa tính đến - tiên sinh xem phần
chữ viết bằng bút máy ở mặt sau tờ thứ hai đi ạ. Lúc đó Watanuki mới thêm