“Ồ, vết trầy đó à, chả biết nữa. Đêm qua chị vừa bị muỗi xơi tái, chắc tại
gãi mạnh quá ấy à.” Tôi bảo.
“Buồn cười nhỉ, Eijiro cũng bị trầy ở chỗ ấy.” Mitsu đáp.
Chột dạ, tôi thấy mình hơi tái đi.
“Chị Hai giấu em chuyện gì hả? Chị vui lòng cho em biết sự thật về vết
thương đó. Chị dối em vô ích, em biết tỏng rồi. Eijiro và chị lén lút thỏa
thuận với nhau sau lưng em có phải không hả?”
Vâng, sự nghi ngờ của Mitsuko rõ ràng đang đi đúng hướng. Bị nói trúng
tim đen đến nước này thì giả ngây cũng không được. Tuy nhiên, dù mặt
trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn tôi nhất quyết không nói một lời.
“Đúng rồi chứ gì?” Cô nhấn mạnh. “Sao chị không thừa nhận hả?”
Mitsuko vừa truy hỏi tôi vừa tiết lộ rằng hôm qua khi Watanuki tiện
đường về nhà ghé thăm thì cô đã liếc thấy vết thương trên cánh tay hắn.
Ngay lúc ấy cô đã ngờ ngợ thấy điều mờ ám rồi, làm gì có chuyện cùng lúc
hai người bị thương một chỗ giống hệt nhau.
“Chị quan tâm đến em hay là Eijiro?” Mitsuko hỏi, rồi tự nói: “Chị đã cố
giấu, thì em chẳng có quyền tìm hiểu.”
Nhưng rốt cuộc cô vẫn khăng khăng quyết làm cho ra nhẽ chuyện giữa
tôi và Watanuki: “Chị không nói, em không cho chị về.”
Cô nàng bình thản nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt khả ái quyến rũ vô ngần
đang ngấn lên những giọt lệ đầy oán trách. Mitsuko hễ sử dụng ánh mắt
van lơn ấy thì tôi không thể cưỡng lại nổi ma lực của cô được. Mitsuko đã
nghi ngờ, nhất định sau vụ này hai chị em cãi nhau to. Tôi biết là càng giấu
thì cô càng nghi, nhưng tôi làm sao dám thốt ra điều gì mà chưa hỏi
Watanuki.
“Để mai đi mà.” Tôi năn nỉ.
Mitsuko vặn vẹo sao hôm nay không được mà phải chờ đến mai. Nếu tôi
cần đi xin phép ai đó rồi mới được nói thì cô không muốn nghe nữa. Chỉ
cần tôi thú nhận với cô, nhất định cô sẽ không để tôi gặp rắc rối. Không
chịu nói thì cô còn chưa thỏa mãn.