thanh cao hơn mọi lời sỉ vả thì có cớ gì lại để người khác ngăn cản cuộc
hôn nhân này?
Mitsuko bảo: “Lừa ai thì lừa chứ cha mẹ em thì không dễ bị gạt đâu.”
Watanuki bảo gia đình hắn rất vui lòng đón một người con dâu thấu hiểu
cái khiếm khuyết của con trai họ nên việc tối cần thiết là phải giấu nhẹm
chuyện này với gia đình nhà gái, nếu không họ ắt sẽ phản đối. Chỉ cần
Mitsuko đồng ý thì việc ấy thế nào cũng xong.
Mitsuko vặn lại: “Chẳng may cha mẹ em phát hiện ra thì sao?”
“Lo xa cũng chẳng ích gì phải không? Trong trường hợp đó chúng mình
cứ thật thà cởi mở mà giải thích về tình cảm của hai đứa, em có thể nói là
em không bao giờ lấy ai khác ngoài anh. Còn nếu cha mẹ em cứ một mực
ngăn cấm thì bọn mình đi trốn rồi tự sát!”
Watanuki chắc không tưởng tượng được là bí mật của hắn ai cũng biết,
thậm chí còn dựa vào đó đặt thêm cho hắn một cái hỗn danh - hắn chắc
mẩm chỉ có vài bà chị ở xóm làng chơi biết được còn hắn thì kín đáo nên
không để lộ ra ngoài. Trên thực tế thì việc qua mặt cha mẹ Mitsuko để cưới
nhau có vẻ không mấy khả thi. “Nhà trai” có mỗi bà mẹ Watanuki với một
ông chú với tư cách giám hộ, nên Mitsuko chỉ cần gọi cho họ giải thích tình
hình và bảo: “Sắp tới nhà con có thể sẽ có lời với cô và chú, hi vọng cô chú
ưng thuận” là bà mẹ đã sung sướng lắm rồi, còn ông chú chả đời nào vạch
áo cho người xem lưng để làm hỏng việc trăm năm của cháu. Nhưng
Mitsuko đinh ninh rằng cha mẹ mình trước khi nói chuyện với đằng kia thể
nào chẳng tìm hiểu gốc gác lí lịch Watanuki, rồi từ đó phát hiện ra sự thật.
Thà cứ gặp nhau vụng trộm thế này thay vì châm ngòi cho sự phản đối
quyết liệt không cần thiết có phải hơn không?
Watanuki bảo anh ta không có lý do trọng đại nào để xúc tiến việc cưới
xin và cũng nhận ra làm vậy là đòi hỏi quá nhiều với một kẻ bất lực như
mình, song Mitsuko không thể độc thân mãi, và anh ta sợ mất cô là điều
không tránh khỏi. Ngoài ra những lý lẽ anh ta dùng để bào chữa hoàn toàn
đối lập với tình cảm của mình. Nếu có thể, Watanuki muốn lấy vợ, sống
như một người đàn ông bình thường không chỉ để lừa dối người đời mà còn