27
“Cô cũng có một bản, vậy giao kèo này không phải là giả?”
Lúc đó tôi vẫn lặng thinh, chỉ gật đầu. Chồng tôi không thể đoán được ý
nghĩ của vợ, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. “Vậy ra đây hoàn toàn là
sự thật ư?”
“Vài phần thôi, tôi và Watanuki có gạt lẫn nhau.”
Nghe chồng nói, tôi quyết định từ đây giấu diếm cũng chẳng để làm gì,
thôi thì cứ tường trình lại tất cả cho anh ấy nghe đầy đủ cả tốt lẫn xấu bất
kể anh ấy có đánh giá mình thế nào hòng đối phó lại với Watanuki. Cứ để
mọi chuyện tới đâu thì tới, biết đâu mình lo hão, thậm chí có khi mình còn
được lợi ấy chứ.
Trước hết, tôi kể cho chồng bí mật của Watanuki. Tôi giải thích rằng
Mitsuko đã nói dối về cái thai, hôm chồng tôi tới thăm chẳng qua là cô
nàng nhồi độn cái bụng lên chứ chưa bao giờ thực sự đến ở nhà trọ
Kasayama cả, và tôi đã bị đe dọa đến nỗi phải cắt máu điểm chỉ vào giao
kèo đó. Tôi kể lại tất cả từ chuyện tôi bị Mitsuko và Watanuki gạt cho đến
chuyện tôi gạt chồng. Hơn hai tiếng đồng hồ tôi thao thao bất tuyệt, xổ hết
ruột gan còn bên phía anh ấy ngồi nghe chỉ phản ứng bằng tiếng lầm bầm
trong miệng, đôi lúc lại thở dài.
“Vậy tôi có thể tin những điều mình vừa nói không? Mình có chắc về
Watanuki chứ?” Rồi anh ấy thêm vào: “Thực tế là tôi đã tự điều tra rồi.”
Lý do chồng tôi vẫn làm ngơ và để mặc mọi chuyện cho đến giờ phút
này - mãi bốn, năm hôm sau khi gặp Watanuki, là bởi hành động của hắn lạ
lùng quá đỗi nên anh ấy hoài nghi rằng còn có uẩn khúc gì đó. Anh ấy đã