“Chúng mình chết đi, chắc họ sẽ gọi bức tranh này là ‘Quan Âm
Mitsuko’, người ta sẽ đem bức tranh đi thờ, thế là chúng mình có thể nhắm
mắt xuôi tay rồi.” Chồng tôi thêm vào.
“Hãy tựa vào nhau!” Chúng tôi cùng nguyện ý như thế, mỗi người một
bên Mitsuko như hai bồ tát đứng hầu Phật Tổ, gần gũi thắm thiết đến mức
sang kiếp sau cũng không còn phải ghen đua tị nạnh nhau nữa. Chúng tôi
kê giường sát vào nhau, đặt ba chiếc gối thẳng hàng, nằm xuống với
Mitsuko ở giữa và cùng uống cạn ly thuốc độc…
…Tiên sinh bảo sao? Vâng, sự thật là thế, tôi tự hỏi phải chăng chỉ có tôi
bị bỏ lại trên đời. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, tôi đã toan muốn theo họ
sang thế giới bên kia. Song tôi chợt nghĩ rằng sự sống sót của mình không
phải là ngẫu nhiên, biết đâu đến lúc chết họ vẫn lừa dối tôi. Phải chăng
chồng thư để lại cho tôi kia chính là manh mối? Chắc họ sợ rằng ngay cả
sau khi tự tử vì tình, tôi vẫn sẽ chen vào giữa họ! A… (Quả phụ Kakiuchi
bật khóc) Nếu không nghi ngờ hai người đó thì tôi chẳng có lý do gì để tiếp
tục tồn tại, nhưng oán hận người quá cố phỏng có ích gì. Lúc này đây
chẳng hề cay đắng hay hận thù, cứ mỗi khi nghĩ về Mitsuko, tôi chỉ thấy
như là một niềm khao khát đã xa, là yêu thương tha thiết chứ không mảy
may giận dữ hằn học gì… Ôi, xin tiên sinh hãy tha thứ cho những giọt nước
mắt này…
HẾT