chán rồi cũng chìm xuồng thôi. Hai hay ba hôm sau đó gia đình Mitsuko
phát hiện ra nhưng nhà tôi đã đảm bảo với họ đó toàn là tin tức bịa đặt.
“Những lời phỉ báng cũ rích ấy lần này đi quá xa rồi. Các vị có thể khởi
kiện tờ báo vì cho đăng chữ ký giả mạo.” Chồng tôi nói với họ thế.
Nhất thời chúng tôi khá an tâm, song ngày qua ngày các bài báo ngày
một sắc sảo chi tiết hơn, hé lộ cả những điểm bất lợi cho Watanuki cũng
như sự cố ở quán trọ Kasayamachi, chuyến đi chơi đến Nara, vụ Mitsuko
nhồi bụng bầu giả đi gặp chồng tôi - hình như tên phóng viên rành rẽ cả
những chuyện chính Watanuki cũng không biết. Cứ cái đà này thì vụ
Hamadera sẽ lộ ra hết, từ vụ tự tử giả mạo đến chuyện chồng tôi vào cuộc
như thế nào. Buồn cười ở chỗ đống thư từ đều được tôi và Mitsuko khóa lại
cẩn thận thế mà một bức tôi gửi nàng, trong đó đầy những câu chữ sặc mùi
ướt át đáng xấu hổ thế nào lại bị đánh cắp và đã được chụp lại đăng thẳng
lên báo. Ngoài con Ume ra thì còn ai trồng khoai đất này, chúng tôi kết luận
là nó thông đồng với Watanuki. Chẳng là nó có đến gặp tôi hai hay ba bận
sau khi bị gia đình Mitsuko sa thải, không có công cán gì mà cứ thập thò
lảng vảng trông rất gian. Tôi đã giúp đỡ nó bao nhiêu, mà nó vẫn muốn vòi
thêm nữa ư? Tôi ngờ ngợ thế. Rốt cuộc tôi chẳng muốn mua việc vào người
nên lờ nó đi, dè đâu mấy hôm trước khi bài báo đầu tiên về chúng tôi phát
hành nó lại vác mặt tới, nói mấy câu ác ý về Mitsuko rồi bỏ về. Từ đó tôi
không thấy nó nữa.
“Con ranh ăn cháo đá bát!” Mitsuko kêu lên. “Ở nhà em, nó chưa bao
giờ bị coi là kẻ ăn người ở cả. Em đối xử với nó như chị em…”
“Tại em dung túng cho nó đấy.”
“Đúng là nuôi ong tay áo. Chị Hai đã làm bao nhiêu việc vì nó mà nó
còn dám oán thán!”
“Hẳn là Watanuki đã mua chuộc nó rồi.”
Đó mới chỉ là đoán mò, nhưng khi mấy tờ báo bắt đầu thọc mạch thêm,
dựa trên cơ sở thông tin Watanuki cung cấp, bí mật này kéo theo bí mật kia
lộ ra, thì đúng là bọn báo chí có thể đã vớ bở khai thác được từ Ume thật.
Hoặc cũng có thể tên khốn Watanuki đã thông đồng với Ume từ đầu, quyết