Lúc ấy tôi và chồng đã kiệt sức cũng không còn thấy chút vui thú nào
nữa, chúng tôi đều nghĩ rằng có thể đúng ngày này hoặc ngày mai sẽ là đám
ma của mình.
Tiên sinh ạ, giá chúng tôi cùng chết đúng như ý nguyện thì tôi đã hạnh
phúc biết bao. Bài báo ấy đã thay đổi tất cả. Có lẽ hôm ấy là ngày 20 tháng
Chín. Một buổi sáng chồng tôi gọi tôi dậy xem thứ ai đó đã gửi đến. Anh ấy
trải một tờ báo mà tôi chưa hề trông thấy ra, mục tin đồn, và cái đầu tiên
đập vào mắt tôi là tấm ảnh chụp lại giao kèo giữa tôi và Watanuki cùng cái
tít (được khoanh hai vòng bằng mực đỏ) của một bài viết dài! Ngoài ra tôi
còn thấy một tuyên bố rằng nhà báo đã thu lượm được rất nhiều tư liệu hay
ho và đây chỉ là phần mở đầu của chuỗi phóng sự phơi bày lối sống sa đọa
của giới thượng lưu.
“Xem kìa!” Tôi nói. “Watanuki cho chúng ta một vố đau rồi!” Cơ mà tôi
thấy bình tĩnh khác thường chứ đừng nói là bức xúc hay cáu giận. “Thôi thì
cũng đã đến lúc hạ màn.”
“Phải, nhưng hắn là đồ ngu!” Chồng tôi mỉm cười lạnh lùng, mặt cắt
không còn giọt máu. “Vạch áo cho người xem lưng thì hắn được lợi lộc gì
nào?”
“Không sao, ta cứ lờ đi là xong.”
Tôi tự tin cho rằng chả ai điên mà tin chuyện này, nhất là cái loại báo chí
chẳng có gì ngoài một trang tin đồn đó, nhưng ngay lập tức tôi gọi Mitsuko
để cảnh báo về sự việc.
“Đứa nào đó gửi anh chị tờ báo này, em có nhận được không hả Mitsu?”
Mitsuko vội vã chạy ra ngoài xem và quay lại bảo: “Có, đây này! May
mắn là chưa ai nhìn thấy!”
Giấu tờ báo trong áo kinomo, cô ngay lập tức đến nhà chúng tôi.
“Anh chị xem chúng ta làm sao bây giờ?” Mitsuko hỏi.
Thoạt tiên chúng tôi cho rằng không có gì đáng ngại. Nếu Watanuki đã
bán bằng chứng cho báo chí, hẳn hắn ta không dám làm quá mà tự lôi mình
vào cuộc - tôi và Mitsuko dan díu có phải chuyện gì mới lạ đâu, họ xì xào