làm liều phơi bày luôn cả nỗi nhục của hắn ra. Bất kể là gì thì đến lúc đó
chúng tôi cũng không thể bỏ phí một giây phút nào nữa. Nếu cứ do dự thì
sớm muộn Mitsuko sẽ bị lôi cổ về nhà nên cô ấy muốn cả ba người thực
hiện kế hoạch đã thống nhất. Mỗi ngày trôi qua chúng tôi thảo luận chi li
cách thức triển khai. Trong khi đó vụ Hamadera bắt đầu xuất hiện trên mặt
báo.
Về chuyện xảy ra tiếp theo thì báo đã thông tin chi tiết về vụ bê bối này,
thiết nghĩ tiên sinh đọc thôi đã quá đủ. Tôi sẽ cố gắng không đi vào chi tiết
về mọi việc đã xảy ra trong những ngày cuối cùng, chỉ nêu ra một việc mà
báo chí không đề cập ấy là người đòi chết chung cũng như dàn xếp vụ
quyên sinh tập thể chính là Mitsuko - chết dở, nãy giờ tâm sự với tiên sinh
tôi kể lể hăng quá không biết đầu đuôi gì nữa.
Có lẽ đó chính là hôm chúng tôi biết chuyện Ume đã ăn cắp bức thư, thế
nên Mitsuko mang tất cả chỗ thư từ cũ của tôi tới, mọi lá thư mà cô nàng
đang giữ.
“Để chỗ thư từ này ở nhà em thì nguy hiểm quá!”
“Chị đem đốt nhé?” Tôi hỏi.
“Đừng!” Mitsuko nhanh miệng. “Chúng mình không biết sẽ chết sớm
hay muộn, còn em thì em muốn giữ chúng lại thay cho thư tuyệt mệnh. Em
xin chị, hãy đem cất vào cùng với những lá thư trong ngăn tủ của chị.”
Mitsuko bảo chúng tôi lo sắp xếp tư trang rồi mấy hôm sau khoảng một
giờ chiều ngày 28 tháng Mười, cô ấy đến thông báo: “Ở nhà em tình hình
căng lắm. Em có cảm tưởng trở về đó là sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được
nữa.” Mitsuko bảo không thể chịu nổi ý nghĩ bỏ trốn rồi sẽ bị bắt lại, thà
cùng chết trong phòng ngủ quen thuộc của cả ba còn hơn.
Sau đó, chúng tôi treo chân dung tôi vẽ Quan Âm lên trên đầu giường và
cùng nhau thắp nhang.
“Được Quan Âm Bồ Tát của tôi phù hộ, tôi sẽ chết một cách sung
sướng.” Tôi nói.