với chồng là không hay đâu cô ạ, vả lại cô bảo tôi là hai người chưa đi quá
giới hạn thì sao cô không nói rõ trắng đen cho anh nhà biết?” Nhưng thưa
tiên sinh, dù chồng tôi có ngờ ngợ chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi cũng
không đời nào khai báo. Tôi đã dặn đi dặn lại mình không được giẫm lên
vết xe đổ ấy và đào sâu chôn chặt vụ ngoại tình xuống đáy lòng. Tóm lại,
nhà tôi không biết rõ nội dung trao đổi giữa tôi và tiên sinh, anh ấy nghĩ
đơn giản là tiên sinh khuyên nhủ bảo ban tôi. Và anh ấy nói nhờ tiên sinh
dạy dỗ mà thái độ của tôi đã thay đổi tích cực.
Có một thời gian tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhà. Chồng tôi thấy vậy cũng yên
lòng, tình hình có vẻ ổn nên anh ấy tính việc tập trung nghiêm túc cho sự
nghiệp, và thuê một mặt bằng tại cao ốc Imabashi ở khu trung tâm Osaka
để mở văn phòng luật. Đó là vào đầu năm ngoái, khoảng tháng Hai thì phải.
…Dạ, đúng rồi, nhà tôi từng sang Đức học luật khoa, thích thì có thể làm
luật sư được ngay. Nhưng xem ra anh ấy muốn đi dạy học hơn, lúc nhà tôi
học năm cuối ở trường cũng là lúc tôi dan díu với người đàn ông kia.
Không biết vì lý do đặc biệt nào mà anh ấy lại quay sang hành nghề luật.
Chắc là hổ thẹn vì lệ thuộc cha mẹ vợ, không dám ngẩng đầu trước vợ. Kết
quả học tập xuất sắc của anh ấy khi còn đi học đã khiến cha mẹ tôi mừng
như bắt được vàng. Từ ngày chúng tôi lấy nhau, hai cụ xem con rể như con
nuôi. Ngay từ đầu hai cụ đã tuyệt đối tin tưởng anh ấy, sắp xếp chỗ ở cho
chúng tôi để khỏi phải vội vã lo toan cơm áo gạo tiền. Anh muốn hành
nghề luật thì cứ để anh đi học và làm một luật gia. Nếu cần thì hai vợ chồng
có thể ra nước ngoài sống hai, ba năm gì đó cũng được.
Nhà tôi thoạt đầu hân hoan lắm vì có điều kiện để chuyên tâm học hành,
nhưng sau đó có thể là tôi bắt đầu khiến anh ấy chướng mắt, có lẽ nhà tôi
nghĩ tôi cậy địa vị gia đình mình mà ngang ngược với chồng. Chồng tôi
kém giao thiệp, tính tình lại quá thẳng, thiếu tế nhị nên từ hồi bắt đầu hành
nghề luật đến giờ, văn phòng của anh ấy vẫn thường xuyên ế khách. Thế
mà ngày nào anh ấy cũng cố thủ ở văn phòng, bỏ tôi ở nhà ngồi chơi xơi
nước từ sáng đến tối. Ngồi không dĩ nhiên tôi nhớ chuyện xưa. Trước đây,
có thời gian là tôi thường làm thơ, nhưng thơ thẩn chỉ tổ khơi lại những kỉ