mẫu đẹp nhất Osaka, họ để cô tạo dáng Quan Âm Bồ Tát trong tấm áo
choàng mỏng như sương khói, vừa đủ lõa lồ để nghiên cứu được hình thể…
Một hôm trong giờ học, tôi đang phác thảo tranh Quan Âm cùng mọi
người thì lão giám đốc vào lớp, bảo:
“Chị Kakiuchi, chị vẽ chả giống với người mẫu gì cả. Nguyên mẫu trong
đầu chị là ai khác phải không?”
Lão ta nói xong thì cười khẩy, đám bạn học thấy thế cũng khúc khích
phụ họa theo. Tôi sững sờ và cảm thấy mặt đỏ bừng dù lúc đó tôi không
hiểu sao lại giật mình. Giờ nghĩ lại, tôi không chắc mình có đỏ mặt không
nhưng khi lão nhắc đến “ai khác” tôi hơi chột dạ. Nguyên mẫu đó là ai?
Hình như trong vô thức khi nhìn vào cô Y trước mặt, tâm trí tôi tự vẽ ra
một hình ảnh khác trong mắt. Hình ảnh đó đã được phản chiếu trong bức
tranh - cây cọ hình như tự nó điều khiển lấy chứ tôi không hề cố ý.
Chắc chắn tiên sinh biết tôi nói đến ai. Người mẫu của tôi là Tokumitsu
Mitsuko - báo đã đăng nhan nhản rồi.
(Ghi chú của tác giả: Những sóng gió gần đây hình như không để lại ảnh
hưởng gì tới góa phụ Kakiuchi. Trang phục và kiểu cách của cô y như năm
ngoái, sặc sỡ đến mức lòe loẹt. Cô có dáng vẻ của người thiếu phụ cao quý
điển hình, nói giọng địa phương ngọt ngào và nữ tính của tầng lớp quý phái
Osaka. Cô trông không giống một bà góa lắm. Kakiuchi không sở hữu nhan
sắc của một mỹ nhân, nhưng vừa nhắc đến cái tên “Tokumitsu Mitsuko”,
gương mặt cô bỗng tươi tắn rạng ngời.)
Lúc ấy tôi vẫn chưa làm bạn với Mitsuko. Nàng đang học vẽ tranh sơn
dầu - phương Tây ở lớp khác và chúng tôi không có cơ hội bắt chuyện với
nhau. Trong suy nghĩ của tôi, Mitsuko không biết tôi là ai mà nếu có thì
nàng cũng chả bận lòng. Còn tôi cũng chẳng đặc biệt chú ý gì đến Mitsuko
cả, trừ việc nàng quả là một mỹ nhân hấp dẫn nổi bật. Dĩ nhiên chúng tôi
chưa bao giờ nói với nhau một câu, tôi cũng chẳng hay biết gì về tính tình
hay sở thích của nàng. Nói như tiên sinh thì tôi chỉ có ấn tượng chung
chung về Mitsuko là nàng rất khả ái.