2
Hai, ba hôm sau lão giám đốc lại tìm đến phòng học trong lúc cả lớp
đang phác thảo bức Quan Âm đó. Lão ta dừng lại trước mặt tôi và dòm
xuống bức vẽ, cười xỏ lá như thường lệ:
“Chị Kakiuchi này, phải nói thật là bức tranh chị vẽ nó cứ làm sao ấy.
Càng nhìn càng khác xa người mẫu. Chị đang vẽ ai thế?”
“Ồ, vậy hả thầy?” Tôi dõng dạc đáp. “Không giống người mẫu tí nào
hả?” Cái lão này, cứ như thể là lão đang dạy vẽ ấy!
…Không có đâu tiên sinh ơi, chả là ông thầy dạy vẽ lúc ấy đi đâu mất.
Ông thầy của chúng tôi là giáo sư Tsutsui Shunko nhưng thỉnh thoảng ông
mới đảo qua lớp để vạch ra chỗ này chỗ kia chưa được, hay hướng dẫn
cách sửa; còn bình thường học viên chỉ quan sát người mẫu và vẽ theo ý
thích thôi. Nghe nói lão giám đốc dạy Anh văn, cũng là một môn tự chọn,
nhưng có vẻ lão ta chẳng có cái bằng tử tế nào cả; lão học trường nào ra
cũng không ai biết. Sau này, tôi mới hay lão chẳng phải nhà sư phạm gì đâu
mà chỉ là một gã con buôn lưu manh. Khó lòng trông đợi một người như
vậy hiểu về hội họa và lão ta cũng chẳng có cớ gì mà chõ mũi vào chuyện
vẽ vời. Vả lại, các khóa đào tạo đều do người có chuyên môn phụ trách nên
hiếm khi lão đến thăm các lớp học. Thế mà lão phá lệ, mò vào tận lớp vẽ để
chỉ trích bức tranh của tôi!
Lão lên giọng mỉa mai: “Nghiêm túc đi nào, chị không nghĩ là mình
đang vẽ người mẫu trên kia đấy chứ?”
Tôi ra vẻ ngây ngô đáp: “Thưa thầy, tôi e là mình còn kém nên có lẽ vẽ
không được giống lắm. Nhưng tôi đang cố gắng để truyền tải chân thực