thai. Chị cho em vài lời khuyên trước khi quá muộn được không? Em đã
thử mở cuốn sách đó ra đọc nhưng toàn là tiếng Anh, em chẳng hiểu ất giáp
gì cả, ngộ nhỡ sơ sẩy thì chết.’ Đấy, cô ả bảo em thế đấy mình ạ.”
“Đàn bà con gái đâu mà trơ thế! Thảo nào hôm nọ cô ta dám cả gan bịa
đặt lòe bịp mình!”
“Em cũng nghĩ là Mitsuko bịa chuyện để hù em, nhưng cô ả lại nói âu
cũng vì bí quá làm liều, không còn cách nào khác ngoài cầu cứu em nên
mong em đừng nghĩ xấu về cô ta. À, con Ume nó cũng đến xin lỗi nữa.”
“Nói gì thì nói, dối trá vẫn là dối trá. Đúng là nói dối quen mồm.”
“Thì đúng thế, mình ạ. Nhưng cái giọng gọi điện hôm nọ lại là giọng đàn
ông, mình cũng nghe em kể rồi đấy. Em chắc mười mươi đấy là thằng cha
Watanuki. Nó hẳn đứng sau mách nước cho cô ả. Dù sao nếu chỉ có mình
Mitsuko thì cô ả cũng chẳng vẽ ra lắm việc lằng nhằng rắc rối như thế
được. Em nổi điên bảo: ‘Thôi đi, đừng có làm rác tai tôi!’ thì Mitsuko bèn
níu áo, cầu xin em đừng để mặc cô ta lúc này vì nếu chuyện đến tai cha mẹ,
họ bắt cô tuyệt giao với Watanuki thì cô ta biết sống làm sao. Mitsuko lại
còn khóc lóc lu loa lên, ngay cả con Ume cũng van vỉ lạy lục em hãy
thương tình cô chủ nó mà ra tay cứu mạng! Bấy nhiêu việc khiến em rối cả
lên mình ạ. Cuối cùng em đành phải nhượng bộ.”
“Rồi sao nữa?”
“Em làm sao mà làm ngơ được nữa hả mình, em bảo Mitsuko: ‘Chính tôi
cũng không chắc về mấy phương pháp đó. Thật là sai lầm khi cho cô mượn
cuốn sách này - cô có gan tày đình mới dùng đến những biện pháp nguy
hiểm đến thế! Cô nên tìm bác sỹ nào uy tín…’ Nhưng em chưa kịp dứt lời,
Mitsuko lại lên cơn đau, đến là khổ…”
Đấy tiên sinh xem, tôi đã thuật lại với chồng như thế đó, xạo tới xạo lui,
rào trước đón sau với vụ việc hôm trước để cho dễ nghe. Kiểu như đêm
hôm trước, Mitsuko đã thử uống một loại thuốc trong sách đề cập đến và
tình trạng của cô đã trở nên bi đát. Sau đó tôi đi vào chi tiết rất là khủng
khiếp, miêu tả tỉ mỉ như thể chính mình trông thấy vậy, rồi bảo nhà tôi rằng