Buổi trưa chúng tôi làm vài quả trứng luộc, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi
Ikoma phía sau Đông Đại Tự.
“Lần trước chúng mình hái bao nhiêu dương xỉ và mộc tặc ở đây Chị Hai
nhỉ, có phải chúng mọc ở ngay ngọn đồi sau lưng chúng mình không?”
Mitsuko hỏi.
“Mùa này làm gì có mà tìm hả em.”
“Nhưng em muốn qua đó một lần nữa.”
Chúng tôi tản bộ xuống thung lũng ở sườn đồi kế tiếp. Ở đấy có rất ít
khách vãng lai kể cả vào mùa xuân, mùa hè thì chỉ có cỏ mọc um tùm giữa
những gốc cây, quang cảnh quá đỗi quạnh hiu đến nỗi ít ai dám bén mảng
đến một mình. Nhưng chúng tôi thì vô cùng vui vẻ vì không có ai ở quanh,
và hai đứa đã tìm được một nơi trú ẩn giữa những thân cây cao lớn và đám
cỏ mọc rậm rạp, ngẩng đầu lên chỉ thấy một mảng trời mây.
“Mitsu…”
“Chị Hai…”
“Chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa nhé.”
“Được chết ở đây bên chị, em cũng cam lòng.”
Chúng tôi chỉ nói với nhau có thế rồi im lặng, không biết là trong bao lâu
nữa. Tôi quên cả thời gian, cả nhân gian, cả thế gian. Trong thế giới của tôi
mãi mãi chỉ có Mitsuko yêu dấu… Còn mây đen thì dần dần che kín bầu
trời, và đột ngột tôi cảm thấy những giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt.
“Mưa rồi!”
“Ghét quá đi mất!”
“Không để ướt như chuột lột được. Chúng mình xuống thôi, chứ lát nữa
khéo mưa to lên đấy!”
Trong lúc hai đứa hối hả chạy xuống triền núi, chỉ có lẻ tẻ vài hạt mưa
không đáng kể rơi xuống và trời đã quang trở lại.
“Có lơ thơ vài giọt thế thôi à, lẽ ra chúng mình nên ở lại thêm chút nữa.”
“Mưa với chả móc, rõ phá đám!”