15
Đêm đó tôi không thể đợi đến sáng, tám giờ chồng vừa ra khỏi nhà là tôi
chạy như bay đến cái điện thoại.
“Chị Hai, vẫn còn sớm mà? Chị dậy rồi hả?”
Vẫn là giọng nói hôm qua tôi đã nghe, tuy nhiên những lời ngọt ngào
thân thuộc của Mitsuko truyền qua điện thoại khiến trái tim tôi đập nhanh
hơn cả lúc cô ấy trò chuyện trực tiếp với tôi.
“Mitsu đang ngủ à?”
“Điện thoại của chị đánh thức em đấy!”
“Chị đi lúc nào cũng được. Em cũng đi luôn chứ?”
“Dạ, em sẽ sửa soạn thật nhanh. Chín giờ rưỡi chị đến ga Umeda nhé?”
“Em có chắc là ra ga được không đấy?”
“Chắc chứ sao không!”
“Em có rảnh cả ngày không Mitsu? Có được về trễ không?”
“Giờ giấc không thành vấn đề.”
“Chị cũng vậy.” Tôi đáp.
Đúng 9 giờ 30 tôi có mặt ở ga Umeda nhưng chẳng thấy bóng dáng
Mitsuko đâu. Thời gian càng trôi tôi càng bồn chồn nhấp nhổm, tự hỏi
không biết là cô ta đương rề rà tô son điểm phấn như thường lệ hay lại định
cho tôi ăn một quả lừa. Tôi định tìm bốt điện thoại công cộng để gọi về nhà
Mitsuko nhưng lại thôi, sợ lúc cô ta đến mình lại bỏ đi đâu mất.
Mười giờ hơn rốt cuộc mới thấy cô hối hả chạy vào ga để gặp tôi.