“Chị Hai chờ lâu chưa?” Cô vừa hỏi vừa thở hổn hển. “Chúng ta sẽ đi
đâu?”
“Mitsu có biết chỗ nào thơ mộng, yên tĩnh không? Chị muốn dành cả
ngày bên em mà không bị quấy rầy.”
“Thế thì đi Nara nhé?”
Phải rồi, ở Nara lần đầu chúng tôi có một chuyến dã ngoại vui vẻ bên
nhau, ở Nara tôi đã cám ơn ký ức về quang cảnh ngọn núi Wakakusa lúc
chiều tà… Làm sao có thể đã quên một nơi đầy ý nghĩa như thế?
“Hay lắm! Chúng mình lên núi Wakakusa đi!” Nghĩ đến thôi tôi đã thấy
sung sướng rồi… Như thường lệ, mỗi khi xúc động đôi mắt tôi lại rưng
rưng. “Nhanh lên nào. Chúng mình đi thôi!” Tôi giục Mitsuko, chạy thật
nhanh đến chiếc taxi mà chân như không chạm đất.
“Em nghĩ cả đêm mới kết luận đi Nara đấy.”
“Đêm qua chị cũng nghĩ ngợi lung tung gì không biết nữa, chẳng ngủ
được.”
“Ông xã chị về nhà lúc em vừa đi khỏi hả?”
“Hơn một tiếng sau anh ta mới về cơ.”
“Anh ta nói gì không?”
“Hôm nay chị muốn quên đi chuyện đó, để lúc khác nói sau.”
Đến Nara, chúng tôi bắt xe buýt từ ga tàu đến chân núi Wakakusa.
Khoảng thời gian đó trong năm trời oi bức, nhiều sương, không được như
chuyến đi lần trước. Lên đến đỉnh đồi, hai chị em nhễ nhại mồ hôi. Chúng
tôi ngồi nghỉ ở một quán trà nhỏ trên đó, vì nhớ lại lúc Mitsuko ném mấy
trái quýt lăn xuống chân đồi nên hai đứa mua một ít quýt đang vào mùa rồi
cùng nhau ném làm đám hươu nai giật mình bỏ chạy.
“Mitsu có đói bụng không?”
“Có, nhưng em muốn nán lại thêm ít nữa.”
“Chị cũng vậy. Chị muốn ở trên núi thế này mãi thôi. Lát ăn cái gì lót dạ
nhé.”