“Vâng, nhưng Mitsuko cứ nài em ngày mai cùng đến bệnh viện thì cô ta
mới chịu về.”
“Cuốn sách là của mình cho mượn, vậy mình có bị quy kết gì không?”
“Được cái Mitsuko hứa là sẽ không cho ai mượn nữa. Đúng là tiến thoái
lưỡng nan! Đằng nào mai em vẫn nên đến thăm người ốm. Không thể vờ
như không biết đến cô Nakagawa được…”
Và thế là cuối cùng tôi đã kiếm được một cái cớ để ra khỏi nhà vào ngày
mai.