“Em sang nhà chị có sao không?”
“Chị không biết nữa.”
“Thế thì chúng mình đi Osaka đi! Mai em gọi cho chị nhé, lúc nào thì
tùy chị.”
“Chị sẽ gọi cho em.”
Chúng tôi tâm sự đến gần tối thì Mitsuko mới chuẩn bị quần áo ra về.
“Em đi đây, ông xã chị sắp về rồi…”
“Ở lại thêm chút nữa đi mà!” Bây giờ lại đến lượt tôi nài nỉ.
“Chị đừng nhõng nhẽo như trẻ con thế! Một vừa hai phải thôi chứ. Đằng
nào mai em chẳng gọi chị, chị chịu khó chờ đi.”
Mitsuko đi tầm năm giờ chiều thì phải. Tôi cứ đinh ninh là có sự cố thì
chồng tôi sẽ cố gắng về sớm hơn thường lệ, tức là trước sáu giờ tối nhưng
hình như vì công việc yêu cầu nên anh ta vẫn phải ở lại văn phòng. Một
tiếng sau vẫn chưa thấy anh ta đâu. Trong lúc chờ đợi, tôi dọn dẹp căn
phòng, sắp xếp giường chiếu, nhặt đôi tất bẩn Mitsuko vứt lại trên sàn -
trước khi về nàng đã mượn đôi tất sạch của tôi - và lơ đãng nhìn những vết
đỏ loang lổ. Tôi thấy như đang ở trong mộng. Giải thích với chồng thế nào
bây giờ? Tôi có nên nói với anh ta là chúng tôi ở trên này không? Hay là
giữ im lặng nhỉ? Phải lấy lý do gì để tiếp tục qua lại với Mitsuko đây?
Trong lúc đang mải đăm chiêu nghĩ ngợi thì tôi nghe tiếng Kiyo gọi với
lên cầu thang, thông báo ông chủ đã về. Tôi nhét đôi tất dơ vào một ngăn tủ
áo và xuống nhà.
“Người ta gọi điện xong rồi thế nào hả mình?” Vừa trông thấy tôi là
chồng tôi hỏi ngay.
“Họ làm khó dễ em, đến khổ, sao mình không về sớm hơn?”
“Tôi cũng muốn lắm nhưng còn đang bận việc. Có chuyện quái quỷ gì
vậy?”
“Bên bệnh viện gọi em đến ngay, nhưng em chẳng biết có nên đến hay
không, thế là khất họ sang ngày mai…”
“Mitsuko đi rồi à?”