Dẫu sao thì tôi cũng không thể để cô ấy nằm tơ hơ ở phòng khách được,
thế nên tôi gọi Kiyo giúp một tay đưa Mitsuko lên lầu, vào phòng ngủ của
hai vợ chồng. Tóm lại là mọi việc xảy ra quá bất ngờ, tôi chẳng đủ thời
gian trải nệm cho Mitsuko nằm nữa, dù tôi có e sợ việc đưa cô ta vào phòng
ngủ, nhưng cửa nẻo dưới nhà đều để mở toang cho nguôi cơn nóng đầu hè,
nhỡ hàng xóm láng giềng dòm qua ngó lại thì sinh chuyện lôi thôi. Xong
xuôi, tôi tính gọi cho chồng và Ume. Nhưng Mitsuko không chịu để Chị
Hai đi, cứ níu riết lấy tay áo tôi.
“Chị Hai không được bỏ rơi em!”
Mitsuko bình tĩnh hơn một chút và có vẻ không đau đớn lắm, thế là tôi
nhẹ cả người. Nếu thế này, có lẽ không cần gọi bác sĩ nữa.
Trước tình hình đó, tôi bảo cô hầu gái xuống nhà dọn dẹp buồng tắm
ngay lập tức vì lúc này không thể rời Mitsuko được. Tôi định đưa nàng mấy
viên thuốc nhưng nàng một mực từ chối.
“Đừng! Chị Hai nới giúp em cái dây lưng.”
Tôi nới lỏng dây lưng, cởi đôi tất tabi trắng vấy máu của Mitsuko rồi
đem cồn và bông đến lau sạch chân tay cho cô nàng. Trong khi đó, cô lại
bắt đầu lên cơn co giật.
“Ôi đau quá! Nước, nước!”
Mitsuko huơ tay vớ được cái gì xé tan cái đó, từ khăn trải giường đến
gối, cô nàng vật vã trên giường, nằm cong như con tôm. Tôi mang đến một
ly nước nhưng cô nàng cứ giãy đành đạch không chịu uống, tôi đành phải
dùng sức đè cô xuống và mớm nước thẳng vào miệng. Mitsuko có vẻ thích
thú và nuốt ừng ực. Cô ta lại thét lên: “Đau quá, đau quá! Trời ơi, chị trèo
lên lưng em rồi ấn xuống đi!” Mitsuko tiếp tục bảo tôi phải đấm bóp, mát-
xa chỗ này chỗ kia còn tôi thì răm rắp nghe lời. Tuy nhiên, hễ tôi tưởng cô
ta bớt đau thì cô ta lại bật lên tiếng kêu thảm thiết, cứ như không thể nào
khá lên được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không bị cơn đau hành hạ,
Mitsuko sụt sùi cay đắng nói như thể đang độc thoại: “Than ôi, trời phạt em
vì đã đối xử với Chị Hai không ra gì… Không biết em chết rồi Chị Hai có
tha thứ cho em không…”