14
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nói chưa dứt tiếng Mitsuko trông đã tái mét, rồi cô nàng quỵ xuống,
vật vã vì đau trên chiếu. “Chị Hai! Đỡ em vào buồng tắm với!” Cô nàng nài
nỉ. Tôi bối rối hoảng hốt ôm lấy Mitsuko và đỡ cô ta dậy. Vậy là Mitsuko
bắt đầu lảo đảo về phía trước, dựa vào vai tôi thở hổn hển.
Tôi đứng đợi bên ngoài và gọi với vào trong hỏi thăm, nhưng Mitsuko
càng lúc càng rên la tợn.
“Em không chịu nổi nữa Chị Hai ơi!”
Ngay lập tức, tôi lao đến, vừa nắm lấy đôi vai Mitsuko vừa gào lên. “Can
đảm lên! Có ra cái gì chưa?”
Mitsuko lắc đầu, rồi thở hổn hển đứt đoạn như thể đang thật sự hấp hối:
“Em sắp chết, chị ơi, em biết mình sắp chết rồi… Cứu em.” Mitsuko lại
thều thào gọi Chị Hai, hai bàn tay siết chặt cổ tay tôi.
“Kìa Mitsu! Sao em có thể chết như vậy được?”
Bỏ ngoài tai những lời động viên an ủi, Mitsuko ngước nhìn đăm đăm
với ánh mắt ngây dại như không còn trông thấy gì nữa. “Chị Hai sẽ tha thứ
cho em phải không? Có Chị Hai ở bên cạnh lúc này, em chết cũng vui
lòng…”
Hình như cô nàng đang đóng kịch, nhưng đúng là hai bàn tay níu riết lấy
tôi đang lạnh dần.
“Để chị đi gọi bác sĩ nhé?” Tôi hỏi.
Mitsu phản đối: “Không được đâu, như vậy sẽ liên lụy đến chị. Nếu em
sắp chết, chị cứ để em chết thế này.”