đốc và người thứ ba, hoặc viết ra thành giấy trắng mực đen để sử dụng khi
cần sau này. Nhưng giả mà tôi làm những việc như thế đấy, lời Mitsuko nói
có mấy phần đáng tin? Trông cô ta chẳng có vẻ ốm đau của một người vừa
bị xuất huyết đêm hôm trước, đã vậy cô ả còn ra ngoài đi bộ được mới lạ.
Còn nữa, cô ta nói đã nhờ nhân viên trong bệnh viện gọi điện cho tôi,
nhưng tại sao một nhân viên như thế lại lợi dụng cả cái tên Nakagawa để
góp phần nhúng tay vào vụ này? Tôi linh cảm thấy có điều gì mờ ám, đang
lưỡng lự có nên nói ra hay không.
Nhưng ngay lúc đó Mitsuko kêu lên: “Ôi, đau quá! Em lại lên cơn đau
rồi!” Và bắt đầu lấy tay xoa bụng.