Dứt lời dường như Mitsuko càng quằn quại trong đau đớn hơn bao giờ
hết, cô ấy còn khẳng định rằng đã gồng ra được một cục máu. Cô nàng cứ
gào lên mãi: “Sắp ra rồi, ra rồi!” Nhưng lúc nào tôi nhìn cũng chẳng trông
thấy cái gì đang ra cả.
“Em tưởng thế nào ấy chứ, chị có thấy gì đâu”.
“Không ra thì em chết mất! Có lẽ chị không quan tâm em sống chết thế
nào.”
“Nói thế mà nghe được à!”
“Vậy sao chị không giúp một tay mà lại để em đau đớn thế này… Chắc
chắn chị biết phải làm gì chứ không như mấy tay bác sĩ…”
Cũng tại tôi đã từng bảo Mitsuko: “Không việc gì, chỉ cần một tí thủ
thuật ấy mà.” Tuy nhiên ngay lúc Mitsuko la “Sắp ra rồi!” thì tôi đã vỡ ra
rằng từ đầu đến cuối đây chỉ là trò vờ vĩnh của cô nàng… Quả thực
Mitsuko lừa tôi thế nào được, nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt làm tới còn cô ta
thấy tôi vào hùa thì càng mặc sức diễn tiếp vở kịch cho sâu. Hai đứa tôi kẻ
tung người hứng, cứ thế làm trò.
…Dạ, đến đây chắc tiên sinh cũng đã hiểu rõ đầu đuôi. Thực ra chính tôi
đã lao đầu vào cái bẫy mà Mitsuko giăng ngay trước mắt mình… Không
đâu ạ, tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy hay thậm chí thắc mắc cái thứ đỏ đỏ ấy là
gì. Có lẽ Mitsuko lấy đâu được máu giả người ta dùng trên sân khấu.
“Vậy là chị không giận em chuyện hôm đó nữa phải không? Chị Hai
thực sự tha thứ cho em phải không?”
“Em dám lừa chị lần nữa thì chị sẽ để mặc em chết đấy!”
“Vậy chị cũng đừng bỏ rơi hay lạnh lùng với em như vậy nữa!”
Chưa đầy một tiếng sau, hai chị em tôi lại tíu tít thân mật như trước, và
tôi bỗng lo sợ nhà tôi về sớm. Gương vỡ lại lành, sau tất cả mọi sự đã xảy
ra, lúc này tôi càng tha thiết với Mitsuko hơn bao giờ hết. Tôi không muốn
phải xa cô dù trong chốc lát, nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi thì biết
phải làm sao để được gặp Mitsuko mỗi ngày?
“Bọn mình làm gì đây? Mai Mitsu quay lại nhé?”