16
“Mình ạ, em lại phải đi thăm Mitsuko hôm nay thôi,” sáng hôm sau, tôi
bảo chồng, “để Mitsuko một mình tôi không yên tâm, thôi đã trót lỡ dây
vào thì phải giải quyết cho xong vậy.”
Trong gần một tuần ngày nào tôi cũng hẹn Mitsuko ở đâu đó nhưng tôi
muốn có một nơi cố định để dành vài giờ chỉ riêng hai đứa với nhau tránh
tai mắt thiên hạ. Mitsuko bảo:
“Nếu ý chị muốn vậy thì trung tâm Osaka là lựa chọn tối ưu. Phố phường
xô bồ náo nhiệt không ai hơi đâu mà để ý. Chị Hai nhớ cái quán trọ lần
trước chị đem kimono đến cho em không? Bên ấy toàn là người quen của
em, chẳng có gì phải sợ đâu. Mình có nên đến đó không chị?”
Với tôi, quán trọ ở Kasayamachi là nơi đánh dấu một kỷ niệm đau đớn,
nhắc tới nó cũng như đâm một vết chí mạng vào tâm khảm tôi, nhưng dù
thế tôi vẫn đáp: “Chị ngại lắm, nhưng thôi cứ thử xem thế nào.” Mitsuko
thừa hiểu tôi không có sức kháng cự lại những yêu cầu của cô, chỉ ngoan
ngoãn để cô xỏ mũi dắt đi, mà tôi cũng không thể nào giận cô nàng được.
Cơ mà từ hôm đó, tôi không biết ngượng là gì nữa rồi. Hôm nào tôi về
muộn, nhân viên nhà trọ đều lưu ý gọi về nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm,
về sau thì chúng tôi chỉ việc tự đến Kasayamachi một mình rồi gọi cho
nhau ở đó. Nếu có việc khẩn cấp Ume sẽ báo động cho chúng tôi… Nhưng
không chỉ Ume mà mẹ Mitsuko và các cô đầy tớ ở gia đình Tokumitsu hình
như cũng biết số điện thoại nhà trọ và thỉnh thoảng gọi tới hỏi thăm. Cả nhà
đều mắc lừa Mitsuko thì phải, tôi nghĩ thế. Một lần tôi đến Kasayamachi