mình và không bao giờ hở miệng nhắc đến một tiếng Watanuki mặc dù
trong lòng hậm hực ghen tuông. Mitsuko chắc cũng nhìn thấu vỏ bọc của
tôi. Tuy được cô gọi là chị nhưng tôi ngoan ngoãn nghe lời cô, như thể tôi
mới là vai em gái.
Một hôm trong lúc tâm sự ở nhà trọ như lệ thường, Mitsuko bảo: “Chị
Hai này, chị không muốn nhìn mặt Watanuki à? Em không biết chị nghĩ gì
về anh ấy, nhưng từ lần đó đến giờ anh ấy vẫn day dứt lắm và có nói là
mong được gặp chị để làm lành rồi cả ba chúng ta có thể kết bạn với nhau.
Eijiro không phải người xấu, em tin là nếu chị tìm hiểu thì chị sẽ mến anh
ấy thôi.”
“Ừ thì cũng nên tìm hiểu. Làm lơ nhau đi cũng không phải, nếu hắn đã
nói thế, chị cũng sẵn lòng gặp hắn. Nếu là người Mitsu thích, thì chắc chị
cũng mến anh ta thôi.”
“Phải đấy, em chắc là chị sẽ quý mến anh ấy thôi. Hôm nay chị gặp
Eijiro luôn nhé?”
“Lúc nào cũng được. Nhưng anh ta đâu?”
“Anh ấy vừa đến ban nãy xong.”
Tôi cũng lường đến tình huống này rồi, nên bảo: “Thế thì gọi anh ta vào
đi.”
Watanuki ngay lập tức nhập bọn với chúng tôi.
“A, Chị Hai đây rồi!” Trước đó Watanuki một điều chị Kakiuchi hai điều
chị Kakiuchi nhưng giờ y cũng gọi tôi là Chị Hai. Tuy nhiên, trông thấy tôi
y bèn trịnh trọng quỳ mọp xuống như quỷ sứ gặp Diêm vương: “Về cái
đêm hôm ấy, tôi không biết phải xin lỗi chị đến bao giờ mới đủ…”
Lần gặp đầu tiên vào lúc tối muộn, khi mà gã đang luộm thuộm trong bộ
kimono mượn tạm của người khác, còn hôm nay Watanuki xuất hiện giữa
ban ngày ban mặt, mặc áo khoác xanh thẫm và quần trắng bằng vải xéc.
Lần này ấn tượng của tôi khác hẳn: y nhìn như hăm sáu hay hăm bảy, da
trắng bóc, trắng hơn nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Phải công nhận là