Watanuki cực kỳ điển trai! Nhưng theo tôi gương mặt y khá vô cảm, còn
nét đẹp của y tựa hồ một bức tranh của thời đại khác.
“Chị trông anh ấy có giống tài tử Okada Tokihiko không kìa?” Mitsuko
nhận xét. Thực ra y còn ái nam ái nữ hơn cả Tokihiko, mắt thì ti hí mà mí
thì sưng, trông anh chàng có vẻ giảo hoạt, hai cặp lông mày cứ giật giật có
vẻ lo lắng gì đó.
“Anh Eijiro đừng khách sáo quá. Chị Hai không ghét bỏ anh đâu mà.”
Mitsuko đã cố hết sức vun vào nhưng tôi không có thiện cảm với
Watanuki tí nào. Tôi không tài nào vượt qua được ác cảm với thằng cha
này. Chắc Watanuki cũng đánh hơi được điều đó nên y chỉ dám ngồi
nghiêm trang mà không ho he gì cả.
Trước cảnh tượng đó, chỉ có Mitsuko là có vẻ khoái chí ra mặt. Cô cười
cợt:
“Có chuyện gì mà cứ lúng túng như gà mắc tóc thế anh Eijiro. Anh làm
bộ mặt đó trước Chị Hai là không được lịch sự đâu đấy nhé.” Watanuki vẫn
làm mặt nghiêm trang, còn Mitsuko nhìn y đầy ẩn ý và lấy ngón tay ấn ấn
vào má anh chàng. “Em bảo này Chị Hai, thực tình anh ta đang ghen đấy!”
“Ghen là ghen thế nào? Không phải đâu ạ. Em nhầm rồi.” Watanuki nói.
“Lại chẳng! Để em thuật lại lời anh nói cho Chị Hai nghe luôn nhé?”
“Anh nói gì chứ?”
“Anh bảo là anh ghét phải làm đàn ông đúng không nhỉ? Anh ước gì anh
sinh ra là đàn bà như Chị Hai.”
“Cũng có thể - nhưng đấy không phải là ghen!”
Có lẽ hai đứa chúng nó bày trò cãi lộn bâng quơ để tâng bốc tôi nhưng
tôi chỉ làm thinh, ngu gì tham gia với chúng nó.
“Thôi đi, đừng có làm anh xấu hổ trước mặt Chị Hai.”
“Vậy anh làm ơn cư xử cho bớt khả ố đi hẵng!”
Rốt cuộc Mitsuko và Watanuki cũng đổi chủ đề, và ba đứa bọn tôi đến
nhà hàng Tsuruya ăn tối, trên đường về thì rẽ vào rạp Shochiku xem phim.
Tuy nhiên, ai nấy đều có vẻ không thoải mái.