bị nhốt trong nhà, không được bước một bước ra ngoài. Thế thì chẳng khác
nào ở tù, nên cô ta mới năn nỉ em đến thăm. Em còn biết làm gì hả mình?
Lỡ cô ấy để bụng thù em thì sao. Bỏ mặc Mitsuko thì em cũng chẳng ăn
ngon ngủ yên được.”
“Tôi tin mình, nhưng mình cứ qua lại với cô ả mãi thế khéo rước họa vào
thân đấy.”
“Dạ, em cũng lo như mình lo thôi. Nhưng Mitsuko từ ngày gặp chuyện
đã thay tính đổi nết rồi. Cô ta bảo em là bây giờ chỉ còn cách làm sao để
được phép lấy Watanuki, gia đình cô ta xem chừng đã xuôi xuôi. Những
ngày này chẳng ai đến thăm nom cả, cô nàng chỉ còn trông cậy vào mình
em. Ngay cả khi tội vạ tự Mitsuko chuốc lấy thì cô ta vẫn đáng thương. Cô
nàng nói với em là: ‘Chị Hai nghe em, bây giờ em đang có bầu, còn ai có
thể hiểu nhầm chúng mình nữa? Một ngày nào đó em và anh Watanuki sẽ
xin lỗi anh nhà chị, chúng mình liệu không thể gặp nhau như chị em sao?’
Mitsuko chỉ muốn vậy thôi.”
Chồng tôi có vẻ không đồng tình lắm. Nhưng rốt cuộc anh ấy cũng chiều
vợ, chỉ bảo rằng: “Mình phải cẩn trọng.”
Từ đó về sau, tôi điện thoại công khai đến Kasayamachi hỏi bà chủ có
nhà không, ở Kasayamachi tôi cũng chẳng ngại ngần gọi về nhà. Thi
thoảng chồng tôi điện tới nhà trọ vào giờ ăn tối hỏi: “Mình sắp về chưa?”
Tình hình là như vậy, tôi thấy ý tưởng của Ume cũng khá.
Về quan hệ giữa tôi và Watanuki, Mitsuko tuy là kéo được tôi và
Watanuki ngồi lại với nhau nhưng tôi với y vẫn coi chừng nhau, tuyệt đối
không mất cảnh giác trước đối phương. Không ai đề nghị gặp lại người kia
nên Mitsuko cũng thôi không cố ép chúng tôi làm bạn nữa. Hai tuần sau vụ
đi Shochiku xem phim - tôi nhớ đại để thế - khoảng năm rưỡi chiều, tôi với
Mitsuko đang ngồi ở nhà trọ thì cô nàng xua tôi về:
“Chị về trước có được không ạ? Em có chút việc bận.”
Mitsuko lúc nào cũng thế nên tôi cũng chả bận tâm lắm.
“Được rồi, chị sẽ đi trước.”