Vừa bước chân ra khỏi quán trọ, tôi nghe ai đó khẽ gọi: “Chị Hai!” Thì
ra là Watanuki.
“Chị Hai đang về nhà đó ạ?” Y hỏi.
“Phải, tôi về. Mitsu nó đang đợi anh đấy, nhanh chân lên.” Tôi mỉa mai
đáp lại, đi bộ về phía Someoncho tìm taxi.
“Chị làm ơn… một chút…” Y gọi với lại, chạy theo sát tôi. “Có một việc
tôi muốn bàn với chị. Chúng ta đi dạo vòng quanh khu này khoảng một
tiếng có được không ạ?”
“Tôi rửa tai lắng nghe anh đây, nhưng không phải Mitsu đang chờ anh
sao.”
“À, có lẽ tôi nên gọi cho cô ấy,” Watanuki đáp.
Tôi và Watanuki dừng lại ở một tiệm trà Umezono gần đó ăn vặt và y gọi
cho Mitsuko rồi tản bộ về phía bắc, dọc đại lộ Tazaemon.
“Tôi đã nhắn Mitsuko chờ thêm một tiếng vì đang mắc bận chuyện hệ
trọng rồi. Chị Hai hứa là giữ bí mật việc chúng mình gặp riêng nhau nhé,
không thì tôi không dám nói đâu.”
Tôi dõng dạc đáp: “Tôi nói gì là y hẹn, cái đó anh yên tâm. Đôi khi tôi
chăm chăm giữ lời hứa rồi mới ngã ngửa ra là bị người ta chơi xỏ mà
không biết…”
“Chị Hai ơi là Chị Hai! Chị tưởng Mitsuko làm thế là do tôi giật dây, xúi
bẩy chắc? Tôi biết chị tin như thế là có cái lý của chị.” Y nhìn xuống và thở
dài. “Chính xác là tôi định bàn chuyện này với chị đây. Chị nghĩ Mitsuko
yêu tôi hơn hay yêu chị hơn? Tôi chắc chị nghĩ mình bị lợi dụng, chị là nạn
nhân trong vụ này phải không, nhưng tôi thì có khác gì. Tôi thừa nhận là
mình ghen với chị. Mitsuko nói cô ấy mời mọc chị đến thăm cốt là để che
mắt cha mẹ mà thôi. Nhưng nàng cố tình che mắt cha mẹ lâu như vậy làm
gì? Thế khác nào để cản trở quan hệ với tôi? Nếu Mitsuko yêu tôi thì sao cứ
lần khất không chịu cưới?”
Tôi lắng nghe chăm chú, và như tôi thấy, Watanuki cực kỳ nghiêm túc,
những lời y nói không phải là không lọt tai.