“Con bé không chịu lấy anh là vì gia đình phản đối. Chứ nó lúc nào cũng
nói là muốn đi lấy chồng.”
“Đương nhiên cô ấy nói vậy rồi. Gia đình cô ấy chẳng ưa gì tôi, tôi biết
rõ. Nhưng nếu Mitsuko kiên quyết thì thế nào mà chẳng thuyết phục được
cha mẹ. Vả lại, cô ấy đang bụng mang dạ chửa như thế thì biết trốn đi
đâu?”
Vâng, căn cứ vào lời lẽ của y thì Mitsuko đích thực là có chửa với y rồi.
Tôi chỉ biết há miệng ra nghe Watanuki thao thao bất tuyệt.
“Cô ta bảo ông bố ở nhà rất là nóng tính, làm gì có chuyện gả con cho
cậu trai nào gia sản không quá một triệu yên, huống hồ là thằng ma cà bông
trong túi chẳng có một đồng. Nếu Mitsuko lỡ mang bầu thì ông bà
Tokumitsu sẽ đem đứa bé cho người khác nuôi. Đúng là chẳng ra làm sao!
Ai lại vô lương tâm với một đứa bé vô tội như vậy? Chị Hai nghĩ sao?”
Nhưng y dường như hết sức ngỡ ngàng khi tôi bảo: “Sự thật là tôi mới
nghe chuyện Mitsu có mang lần đầu đấy. Cô ấy khẳng định với anh à?”
“Cái gì cơ? Lần đầu tiên nghe nói?” Y nhìn xoáy vào tôi với ánh mắt ngờ
vực.
“Đúng vậy. Mitsu có nói gì với tôi đâu.”
“Thế không phải Mitsuko gặp chị để đi phá thai à?”
“Thì đã đành, nhưng cô ta bảo tôi cô ta nói dối để lấy cớ làm lành với tôi.
Tôi bảo chồng là Mitsu có mang cũng chỉ lấy cớ che mắt anh ấy để gặp gỡ
nhau thôi.”
“Ra là vậy hả?” Watanuki trả lời, mặt đột ngột biến sắc còn hai con mắt
thì đỏ ngầu lên.