Ở đây, chúng tôi không nói tới thời kỳ đầu chữ quốc ngữ trước khi
người Pháp can thiệp và xâm chiếm Việt-Nam, mà chỉ muốn nói tới thời kỳ
đầu chữ quốc ngữ lúc người pháp đã đặt guồng máy cai trị của họ tại Nam
Kỳ kể từ khi chữ quốc ngữ vượt khỏi cánh cửa Nhà Chung, họ đạo sang
lãnh vực hành chánh, học chánh, văn hóa…
Từ trước tới nay, nói về thời kỳ ban đầu này, các nhà biên khảo lịch
sử, văn học thường đưa ra một số luận điệu quen thuộc như :
1. Những Pétrus Ký, Paulus Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh là
những người tiền phong của nền văn học quốc ngữ thuở ban đầu.
2. Nhờ những nhà văn tiền phong trên mà chữ quốc ngữ đã đắc thắng
chữ Nho, chữ Nôm, đồng thời đưa chữ quốc ngữ từ lãnh vực thuần túy tôn
giáo sang lãnh vực xã hội, văn học.
3. Những người trên cũng đã chủ trương những tờ báo viết bằng chữ
quốc ngữ đầu tiên hoặc đã đề xướng việc dịch những tác phẩm cổ văn
(hán, nôm) ra quốc ngữ.
4. Do đó, những nhà văn trên được coi như những người có công rất
lớn với nền văn học chữ quốc ngữ lúc ban đầu : họ được suy tụng như
những ông tổ văn học cận đại, những nhà cách mạng vĩ đại…
5. Nhận định về sự ngưng đọng nghèo nàn Văn chữ quốc ngữ ở Nam
kỳ sau Pétrus Ký, nguyên nhân được nêu lên là vì những nhà văn như
Pétrus Ký quá tiến bộ đi trước thời đại, nên dân chúng không theo kịp nhất
là dân chúng đất Nam kỳ là đất mới, không thuận tiện cho việc phát huy
văn chương.
6. Coi chữ quốc ngữ như một thứ chữ không những giải thoát cho văn
chương mà cả cho văn hóa, xã hội vì nhờ chữ quốc ngữ mà xứ sở có điều
kiện bước vào văn minh, hiện đại hóa bằng cách âu hóa. Trên cơ sở quan
trọng hóa một cách tuyệt đối vai trò chữ quốc ngữ, một ý tưởng được đề ra
: coi tương lai dân tộc hay dở hoàn toàn tùy thuộc vào chữ quốc ngữ. Câu
nói của Nguyễn Văn Vĩnh « Nước Nam ta mai sau hay dở tùy như ở chữ