“Mười bốn! Điên à. Con không đợi đến mười bốn tuổi đâu.”
“Mẹ e rằng con không làm được gì khác đâu, Margaret ạ. Có người có
kinh nguyệt sớm lắm. Nhưng bà chị họ của mẹ còn đến tận năm mười sáu
tuổi mới có cơ.”
“Liệu con có thế không nhỉ? Thế thì chết mất!”
“Nếu đến mười bốn tuổi con vẫn chưa có, mẹ sẽ đưa con đi bác sĩ.
Thôi đừng sốt ruột nữa!”
“Làm sao không sốt ruột được khi con không biết mình có bình
thường không?”
“Mẹ tin chắc là con bình thường.”
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Bạn con, Gretchen đã có
kinh nguyệt rồi. Con thấy ganh tị đấy Chúa ạ. Con biết là mình không
nên tức tối nhưng đúng là con đang tức tối đây: Con ước sao Chúa
giúp con một chút. Nancy tin chắc bạn ấy sẽ sớm có kinh nguyệt. Mà
nếu là người cuối cùng thì con không biết phải làm gì nữa. Con cầu
xin Chúa! Con chỉ muốn được bình thường.
Cả nhà Nancy sẽ đi Washington đến hết ngày cuối tuần kỷ niệm sinh
nhật Lincoln. Nhỏ chưa về mà tôi đã nhận được một tấm bưu thiếp, chứng
tỏ đến nơi là nhỏ gửi cho tôi luôn. Trên tấm bưu thiếp đó chỉ có ba từ.
MÌNH CÓ RỒI!!!