Tôi xé nát tấm bưu thiếp nhỏ rồi chạy ù vào trong phòng. Có gì đó
không bình thường trong tôi. Tôi biết chắc chắn thế. Nhưng tôi chẳng thể
làm được gì. Tôi đổ ập xuống giường, òa khóc. Tuần tới Nancy sẽ về bắt tôi
nghe từ đầu đến cuối chuyện kinh nguyệt của nhỏ, và chuyện nhỏ đã lớn
như thế nào. Tôi chẳng hề muốn nghe tin vui chết tiệt đó!
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Mọi chuyện ngày càng tồi
tệ. Con sẽ trở thành đứa duy nhất không có kinh nguyệt. Con biết thế,
Chúa ạ. Giống như con là đứa duy nhất không theo đạo nào ấy. Sao
Chúa không giúp con với! Chẳng phải lúc nào con cũng làm điều
Chúa muốn là gì! Xin Người... cho con được giống mọi người.