“Thế thì cậu đừng bảo mẹ.”
“Nhưng nếu mẹ thấy thì sao?”
“Nó ở trong gói mà. Cậu cứ nói đấy là đồ dùng học tập,” tôi bày cho
Janie. “Cậu có đủ tiền không?”
“Có.”
“Được rồi. Giờ thì mình nên mua loại nào nhỉ?” tôi hỏi.
“Loại Điệu Đà Tuổi Mới Lớn nhé?” Janie nói. “Đó là loại mà
Gretchen hay dùng đấy.”
“Được.” Tôi lấy một gói Điệu Đà Tuổi Mới Lớn từ trên giá. “Nào,”
tôi bảo Janie. “Cậu lấy một gói đi.”
“Được rồi, được rồi.” Janie cũng lấy một gói.
Tôi vớ lấy một cái giỏ màu tím để trông cho giống người đang đi sắm
đồ.
Chúng tôi cầm hai gói băng vệ sinh, bước tới quầy thu ngân nhưng
quay ngoắt ngay đi khi thấy một anh đứng đằng sau quầy.
“Tớ không làm được đâu,” Janie thì thầm. Nhỏ cất một gói trở lại kệ
hàng. “Tớ sợ lắm.”
“Cậu đừng ngớ ngẩn thế. Có gì mà phải...” Tôi bị cô bán hàng mặc áo
bác sĩ màu xanh dương ngắt lời.
“Cô giúp gì được cho các cháu?” cô hỏi.
Janie lắc đầu nhưng tôi nói, “Chúng cháu muốn mua những thứ này
ạ.” Tôi lấy lại gói của Janie từ trên kệ rồi cho cô bán hàng xem những thứ
chúng tôi đã chọn.