22
Sáng hôm sau, tôi ở lì trong phòng mình. Tôi không xuống nhà ăn
sáng. Tôi thấy mình bắt đầu buột miệng nói Chúa có đó không?, nhưng rồi
lại nhớ rằng tôi không định nói chuyện với Người nữa. Không biết Người
có khiến tôi gục ngã không. Nhưng nếu Người muốn vậy thì đó là việc của
Người!
Đến chiều không thể ru rú trong nhà nữa, tôi bèn nhờ mẹ chở ra phố
gặp Janie để cùng đi xem phim. Mẹ đồng ý là tôi cần phải ra khỏi nhà trong
vài giờ. Janie và tôi gặp nhau ở hiệu thuốc góc phố, phía đối diện với rạp
chiếu phim. Tới sớm hai mươi phút nên chúng tôi vào hiệu thuốc xem sao.
Chủ yếu là chúng tôi muốn xem các loại băng vệ sinh.
Ngắm nghía vài phút, tôi thì thầm với Janie, “Hay là mua một gói đi.”
Đó là điều lâu nay tôi vẫn mong mỏi, nhưng chưa đủ can đảm để làm. Hôm
nay tôi cảm thấy mình thật dũng cảm. Tôi lại nghĩ, thế nếu Chúa nổi giận
thì sao. Ai thèm quan tâm? Tôi thậm chí còn thách thức Người bằng cách
băng qua đường lúc đèn đỏ. Nhưng có gì xảy ra đâu.
“Mua để làm gì?” Janie hỏi.
“Để đề phòng thôi,” tôi trả lời.
“Ý cậu là để ở nhà á?”
“Tất nhiên rồi. Sao lại không?”
“Tớ không biết. Có lẽ mẹ tớ sẽ không thích thế đâu.” Janie nói.