ra đã phải biết điều đó.
“Con xin mẹ...” mẹ nói. “Như vậy Margaret cũng hoàn toàn có thể là
một tín đồ Do Thái. Mẹ không thấy sao - nếu cứ tiếp tục thế này, mẹ sẽ làm
hỏng mọi thứ đấy.”
“Mẹ không có ý làm con thất vọng, con yêu,” bà ngoại nói với mẹ.
“Nhưng con cái bao giờ cũng theo đạo của mẹ nó. Và Barbara à, con sinh ra
đã là tín đồ Cơ Đốc. Con đã được rửa tội. Đơn giản thế thôi.”
“Margaret không theo đạo nào cả!” bố tôi hét lên. “Và tôi rất cảm ơn
nếu mọi người dừng tranh luận tại đây.”
Tôi không muốn nghe gì nữa. Sao họ lại nói chuyện như vậy trước
mặt tôi! Họ không biết tôi cũng là một con người, có cảm xúc của riêng
mình hay sao chứ!
“Margaret,” bà vừa nói vừa vuốt tay áo của tôi. “Vẫn chưa muộn đâu
cháu yêu của ta. Cháu vẫn là con của Chúa. Có lẽ trong khi bà ở đây bà sẽ
dẫn cháu tới nhà thờ để nói chuyện với mục sư. Có lẽ ông ấy có thể tháo gỡ
mọi chuyện.”
“Thôi đi!” Tôi nói lớn đoạn đứng bật dậy. “Tất cả mọi người hãy thôi
đi. Con không thể chịu thêm một phút nào khi phải nghe mọi người nói
những điều này. Ai cần theo đạo chứ? Ai? Không phải con... Con không
cần. Con thậm chí không cần Chúa.” Tôi chạy ào lên phòng mình.
Tôi nghe mẹ nói, “Sao mẹ phải khơi chuyện này ra chứ? Giờ thì mẹ
làm hỏng tất cả rồi đấy.”
Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Chúa nữa. Suy cho cùng thì
Người muốn gì ở tôi chứ? Tôi phát chán Người và tôn giáo của Người rồi!
Và tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới các đoàn thể hay là trung tâm Cộng
đồng Do Thái gì hết - không bao giờ.