“Bố nó ơi...” (đó là cách bà ngoại gọi ông ngoại. Ông gọi bà là “mẹ
nó”.)
“Gì thế mẹ nó?” ông ngoại hỏi.
“Margaret không đi học trường Chúa nhật này.” Bà lắc đầu còn tay
mân mê chiếc thánh giá.
“Mẹ,” mẹ tôi nói, cố mỉm cười. “Mẹ biết là chúng con không theo
đạo mà.”
Tới lúc rồi đây. Tôi nghĩ. Tôi muốn rời khỏi phòng nhưng lại thấy
như bị dính chặt vào ghế.
“Chúng ta cứ hy vọng rằng giờ con đã thay đổi quan điểm về tôn giáo
rồi cơ đấy,” ông nói.
“Đặc biệt là vì Margaret,” bà ngoại nói thêm. “Ai cũng cần phải theo
đạo.”
“Chúng ta không nên nói chuyện triết lý ở đây,” bố nói, tỏ vẻ khó
chịu. Từ phía bên kia phòng bố nhìn mẹ với ánh mắt cảnh báo.
Ông ngoại cười ầm lên. “Ta không định giả làm một triết gia đâu
Herb.”
“Bố,” mẹ phân bua, “khi nào Margaret lớn lên, chúng con sẽ để cháu
tự chọn theo đạo nào.”
“Nếu nó muốn!” bố tôi hung hăng nói.
“Vô lý!” bà ngoại bảo. “Làm gì có ai chọn theo đạo nào.”
“Người ta sinh ra đã có đạo rồi!” ông ngoại nhanh chóng bổ sung.
Cuối cùng bà ngoại cũng mỉm cười rồi hơi bật cười. “Vậy Margaret
chính là một tín đồ Cơ Đốc rồi!” bà thông báo, như thể tất cả mọi người lẽ