BÀ: Hôm Lễ Tạ ơn, bố mẹ ở California đấy.
MẸ: Thế ạ?
BÀ: Ừ, anh trai con có người vợ đảm đang lắm.
MẸ: Mừng cho anh ấy.
BÀ: Giá mà chúng nó có một đứa con. Con biết không, chúng nó
đang nghĩ tới việc xin con nuôi đấy.
MẸ: Hy vọng là thế. Ai cũng cần có một đứa con để yêu thương mà.
BÀ: Ừ, mẹ biết... Mẹ luôn muốn có hàng chục đứa cháu, nhưng
Margaret là tất cả những gì mẹ có.
Sau đó mẹ tôi xin phép ra ngoài trả tiền cho cô gái trong bếp, cô ấy ra
hiệu là taxi đang chờ ở cửa trước. Thế là bà ngoại quay sang tôi.
“Cháu có thích đi học không?” bà hỏi.
“Nhìn chung là thích ạ,” tôi trả lời.
“Cháu được nhiều điểm tốt không?”
“Cũng nhiều ạ,” tôi trả lời.
“Ở trường Chúa nhật, cháu học thế nào?”
Lúc đó mẹ tôi quay trở lại ngồi xuống cạnh tôi.
“Cháu không đi học trường Chúa nhật,” tôi trả lời.
“Cháu không đi à?”
“Vâng.”