Tôi nghĩ mẹ hiểu cảm giác của tôi bởi vì mẹ bảo ông bà nên ra xem
hành lý thế nào.
Khi chúng tôi về đến nhà, bố tôi đón mọi người ở cửa trước và đỡ va
li cho ông bà. Có hai cái cả thảy, đều màu nâu và đều mới tinh tươm.
“Chào Herb,” bà ngoại nói.
“Chào bà Hutchins,” bố đáp lại.
Tôi nghĩ bố thật buồn cười vì gọi bà là “Bà”.
Ông ngoại bắt tay bố. “Trông anh khỏe đấy Herb,” ông nói.
Bố tôi mím môi lại nhưng cuối cùng cũng gắng đáp. “Cảm ơn ông.”
Tôi nghĩ, việc này với bố khó khăn hơn là với tôi!
Hai mẹ con tôi dẫn ông bà ngoại lên phòng. Rồi mẹ đi xuống chuẩn bị
bữa tối. Tôi nói. “Nếu ông bà cần gì cứ gọi cháu ạ.”
“Cảm ơn cháu, Margaret Ann,” bà nói. Bà có kiểu nghiến răng thật
buồn cười.
“Bà không phải gọi cháu là Margaret Ann đâu,” tôi nói. “Chẳng ai gọi
cháu như thế cả. Chỉ Margaret là được rồi ạ.”
Mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa tối long trọng hết sức. Giống như lúc mẹ
đãi khách và bắt tôi đi ngủ sớm ấy. Có một lọ hoa đặt trên bàn và mẹ thuê
một cô về rửa bát hộ.
Mẹ thay một bộ váy mới, tóc mẹ trông cũng thật đẹp. Trông mẹ
không giống ông bà ngoại chút nào. Bà ngoại cũng thay váy khác, nhưng
vẫn đeo cây thánh giá trên cổ.