21
Tuần đó, mẹ tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa, còn tôi lại chờ đợi điều gì
đó xảy ra. Tôi nghĩ sẽ có một bức điện nói rằng cuối cùng thì ông bà không
thể tới được. Tôi chắc mẩm Chúa chỉ muốn trừng phạt tôi vài ngày thôi.
Không phải là cả kỳ nghỉ xuân.
“Vui vẻ lên con, Margaret,” mẹ tôi nói lúc cả nhà đang ăn tối. “Mọi
chuyện không đến nỗi tệ như vẻ bề ngoài đâu.”
“Sao mẹ có thể vui vẻ khi ông bà đến ạ?” tôi hỏi. “Sau tất cả mọi
chuyện mẹ đã kể cho con nghe về họ? - Sao thế ạ?”
“Mẹ muốn chứng tỏ cho ông bà thấy mẹ đã xoay xở tốt như thế nào
trong mười bốn năm không có sự hỗ trợ từ họ. Và mẹ muốn cho ông bà
thấy gia đình tuyệt vời của chúng ta.”
Bố tôi bảo, “Em không thể mong Margaret quá đỗi vui mừng khi kế
hoạch của con đã bị thay đổi vào phút cuối.”
“Anh,” mẹ tôi nói. “Em vẫn chưa thể tha thứ cho bố mẹ. Anh biết
điều đó mà. Em sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng bố mẹ sẽ tới. Em không
thể nói không. Hãy cố gắng hiểu em... cả hai bố con... nhé.”
Trước đây, mẹ chưa bao giờ đề nghị tôi như vậy. Thường thì tôi muốn
mẹ cố gắng hiểu cho tôi.
Bố hôn lên má mẹ trong lúc mẹ dọn dẹp bát đĩa. Bố hứa sẽ cố gắng
hết sức. Và tôi cũng hứa. Mẹ hôn lại hai bố con tôi và nói rằng mẹ có gia
đình tuyệt vời nhất trên đời.