Tôi nghe tiếng bà thở phào ở đầu dây bên kia.
“Không có chuyện gì đâu, bà... Không, cháu không bị ốm... Không ai
bị ốm cả. Tất nhiên cháu chắc chứ... Nhưng cháu muốn đến ở với bà lắm.
Chỉ có điều cháu không được đi nữa.” Tôi thấy nước mắt mình trào ra. Cổ
họng tôi nghẹn lại. Mẹ tôi ra hiệu bảo tôi nói nốt cho bà nghe. “Cháu không
tới Florida được vì vào đúng tuần đó nhà cháu có khách.” Giờ đây tôi bắt
đầu cao giọng bức xúc.
Bà hỏi tôi, khách nào?
“Là ông bà ngoại cháu,” tôi đáp. “Tức là bố mẹ của mẹ cháu ấy ạ…
Đúng ra là có ai mời ông bà đâu... nhưng mẹ cháu đã gửi cho ông bà một
tấm thiệp Giáng sinh cùng địa chỉ mới của nhà cháu và thế là bây giờ có
một bức thư gửi tới nói là họ sẽ tới và họ muốn gặp cháu... Cháu biết bà
cũng muốn gặp cháu lắm. Và cháu cũng muốn gặp bà nhưng mẹ cháu
không cho...”
Rồi tôi bắt đầu khóc òa lên, thế là mẹ tôi cầm lấy ống nghe.
“Chúng con rất tiếc. Chuyện là như vậy. Margaret đã hiểu rồi. Con hy
vọng mẹ cũng hiểu cho con. Cảm ơn mẹ. Con biết là mẹ sẽ hiểu mà... Vâng,
anh Herb vẫn ổn. Con sẽ chuyển máy cho anh ấy. Mẹ chờ con một lát.” Tôi
chạy lên gác trong khi bố nói, “Con chào mẹ.”
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con đau khổ quá! Mọi thứ
đều lộn tùng phèo cả lên. Tất cả mọi thứ! Con nghĩ chắc đây là sự
trừng phạt vì con đã cư xử không tốt. Con nghĩ chắc Người cho rằng
như thế là công bằng khi bắt con phải chịu đựng chuyện này vì những
gì con đã làm với Laura. Có đúng không ạ? Nhưng con đã luôn luôn
cố gắng làm điều Người muốn con làm. Thực sự đấy ạ. Xin Người