“Con không muốn gặp ông bà ngoại,” tôi gào lên. “Như thế là không
công bằng! Con muốn đi Florida ở với bà nội. Bố - đi mà!”
“Con đừng nhìn bố,” bố lặng lẽ nói. “Đó không phải lỗi của bố. Bố
không gửi thiệp Giáng sinh cho họ.”
“Mẹ!” tôi khóc lóc. “Mẹ không thể làm vậy với con. Không thể! Thế
là không công bằng - không công bằng!” Tôi ghét mẹ. Tôi thực lòng ghét
mẹ. Mẹ thật là ngốc. Mẹ phải gửi cho họ một tấm thiệp ngớ ngẩn để làm gì
cơ chứ!
“Thôi nào, Margaret. Đây đâu phải ngày tận thế đâu con,” mẹ vừa nói
vừa vòng tay ôm lấy tôi. “Con sẽ đi Florida vào dịp khác.”
Tôi lách người ra khỏi vòng tay mẹ khi bố nói, “Ai đó phải gọi điện
cho bà để báo về thay đổi trong kế hoạch đi.”
“Em sẽ nối máy để Margaret nói với bà luôn bây giờ,” mẹ nói.
“Ôi không!” tôi kêu lên. “Mẹ đi mà nói với bà ấy. Đây không phải ý
của con!”
“Được rồi,” mẹ lặng lẽ đáp. “Được rồi, mẹ sẽ nói vậy.”
Tôi theo bố mẹ lên phòng họ. Mẹ tôi nhấc ống nghe yêu cầu được nối
máy trực tiếp với bà nội tại khách sạn bà đang ở. Sau vài phút mẹ nói,
“Chào mẹ, con Barbara đây ạ... Không có chuyện gì ạ... Mọi thứ đều ổn...
Vâng, đúng thế ma... Tất nhiên là con chắc... Chỉ là Margaret sẽ không thể
tới thăm được nữa... Tất nhiên cháu đang ở đây... cháu đang ở ngay cạnh
con... Vâng, mẹ nói chuyện với cháu nhé...”
Mẹ đưa ống nghe về phía tôi, nhưng tôi lắc đầu không chịu cầm máy.
Thế là mẹ bịt ống nghe lại thì thầm, “Bà nội nghĩ là con bị ốm. Con phải
nói với bà là con không sao hết.”
Tôi cầm ống nghe. “Bà ơi,” tôi nói, “Cháu Margaret đây ạ...”