Bố mẹ đã bàn bạc chuyên này với vị mục sư và cũng là bạn thân của
con, Reverend Baylor.
Con còn nhớ ông ấy phải không. Chúa ơi, khi con bé tí, ông ấy đã làm
lễ rửa tội cho con đấy.
Ông ấy nói làm lại không bao giờ là quá muộn. Vì vậy bố mẹ sẽ bay
về phía Đông một tuần và hy vọng con sẽ để bố mẹ ghé thăm làm quen với
cháu gái của chúng ta, Margaret Ann. Bố mẹ gửi kèm cả chi tiết về chuyến
bay trong thư nhé.
Mẹ của con,
Mary Hutchins
Thật là một bức thư buồn nôn! Chả trách bố tôi phát điên lên. Trong
thư thậm chí không hề nhắc đến bố.
Tôi đưa thư lại cho bố, nhưng không nói gì bởi tôi không biết phải nói
gì nữa.
“Họ sẽ tới vào ngày mùng 5 tháng Tư,” bố nói.
“Ôi, vậy đằng nào thì con cũng không gặp ông ấy,” tôi nói, mắt sáng
lên. “Con sẽ đi Florida vào ngày mùng 4.”
Mẹ nhìn bố.
“Phải không ạ? Con đi Florida vào ngày mùng 4 còn gì!” tôi nói.
Hai người vẫn chẳng nói gì và một phút sau thì tôi đã biết mọi chuyện
- tôi đã biết mình sẽ không đi Florida nữa! Và lúc đó tôi có nhiều điều để
nói. Nhiều điều!