20
Lá thư tới trước kỳ nghỉ xuân đúng một tuần. Chỉ có điều không phải
là thư của bà nội và nó không nói về chuyến đi tới Florida. Đó là thư của
ông bà ngoại Mary và Paul Hutchins của tôi. Chuyện này đúng là hết sức kỳ
lạ vì từ khi ông bà từ mẹ tôi do mẹ kết hôn với người mà ông bà không ưng
ý, ông bà không bao giờ viết thư cho mẹ. Bố tôi, vốn không nghĩ tốt về họ,
liền nổi khùng.
“Sao họ lại có địa chỉ nhà mình? Trả lời câu hỏi dễ ợt này của anh đi!
Sao họ lại có địa chỉ nhà mình?”
Mẹ chỉ khẽ khàng đáp. “Em đã gửi cho bố mẹ một tấm thiệp Giáng
sinh. Vậy đó.”
Bố hét lên. “Anh không thể tin em, Barbara! Sau mười bốn năm, em
lại gửi cho họ một tấm thiệp Giáng sinh sao?”
“Em đã mủi lòng. Thế nên em đã gửi một tấm thiệp. Em không viết gì
cả. Chỉ có tên chúng mình thôi.”
Bố tôi dứ dứ lá thư trước mặt mẹ. “Vậy là bây giờ, sau mười bốn năm
- mười bốn năm, Barbara! Giờ họ lại đổi ý à?”
“Bố mẹ muốn gặp gia đình mình. Thế thôi.”
“Họ muốn gặp em, không phải anh! Họ muốn gặp Margaret! Để chắc
chắn là con bé không mọc sừng đó!”
“Herb! Thôi đi! Anh lố bịch rồi đấy...”