Cả bữa tối, chúng tôi gắng gượng hết sức để trò chuyện cho thân mật.
Bà ngoại và mẹ nói chuyện về bạn bè cũ ở Ohio, bây giờ mỗi người đang
làm việc gì. Ông ngoại thì hầu như chỉ nói, “Cho tôi miếng bơ... cho tôi lọ
muối.”
Tất nhiên tôi tỏ ra ngoan ngoãn hết sức. Khi đang ăn món bò nướng,
ông ngoại làm đổ cốc nước của mình, thế là bà ngoại nhìn ông đầy trách
móc, nhưng mẹ tôi nói nước không làm hỏng cái gì cả. Cô gái trong bếp
bèn lau dọn đi.
Khi cả nhà đang ăn món tráng miệng, mẹ giải thích cho ông bà ngoại
rằng mẹ vừa mới đặt người ta đóng đồ đạc cho phòng khách và lấy làm tiếc
vì hai người không ở lâu một chút để mà chiêm ngưỡng. Tôi biết là mẹ
chưa đặt gì cả, nhưng không nói ra làm gì.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi quây quần trong phòng làm việc và ông
ngoại hỏi bố tôi những câu đại loại như:
ÔNG: Anh vẫn làm trong ngành bảo hiểm à?
BỐ: Vâng.
ÔNG: Anh có đầu tư vào thị chứng chứng khoán không?
BỐ: Thỉnh thoảng ạ.
ÔNG: Căn nhà này cũng đẹp phết đấy.
BỐ: Cảm ơn bố. Chúng con cũng nghĩ vậy.
Trong khi bà ngoại nói chuyện với mẹ tôi về: