“Được rồi, các cháu. Các cháu hãy mang tới quầy thu ngân để Max
đóng gói cho các cháu.”
Janie không nhúc nhích. Trông nhỏ như bị chôn chân dưới đất rồi.
Mặt thuỗn ra nửa khóc nửa cười. Thế là tôi chộp lấy gói của nhỏ mà tiến
thẳng tới chỗ Max ở quầy thu ngân. Tôi đặt mọi thứ xuống trước mặt anh ta
và cứ đứng đó không nhìn mặt cũng không nói gì. Anh ta cộng tiền, tôi ra
hiệu cho Janie đưa tiền. Rồi tôi nói, “Cho vào hai túi giúp em với.” Max
cầm tiền, trả lại tiền thừa nhưng tôi không thèm đếm, và anh ta đưa tôi hai
cái túi nâu. Tất cả chỉ có thế! Thể nào bạn cũng cho rằng anh ta bán thứ đó
hầu như cả bảy ngày trong tuần.
Khi tôi từ rạp chiếu phim về tới nhà mẹ tôi hỏi, “Gói gì đó con?”
Tôi trả lời, “Đồ dùng học tập ạ.”
Tôi đi lên phòng mình với gói hàng mới mua. Ngồi xuống giường, tôi
nhìn chăm chú vào gói Điệu Đà Tuổi Mới Lớn. Mong là Chúa đang dõi theo
tôi. Cứ để cho Người thấy tôi có thể xoay xở tốt như thế nào mà không cần
Người! Tôi mở hộp lấy một miếng ra. Tôi cầm nó hồi lâu.
Cuối cùng tôi đứng dậy, đi vào phòng thay đồ. Trong đó tối lắm. Nhất
là sau khi đóng cửa lại. Tôi ước gì mình có một phòng thay đồ rộng thênh
thang có cả đèn lẫn khóa. Nhưng dù sao thì tôi cũng xoay xở được. Tôi kẹp
miếng băng vệ sinh vào giữa hai chân, sau đó kéo quần lót lên. Tôi muốn
thử xem cảm giác thế nào. Giờ thì tôi đã biết. Tôi thích cảm giác này. Tôi
nghĩ tới việc đi ngủ cùng với miếng băng vệ sinh ngay tối hôm đó, nhưng
lại quyết định thôi. Nếu có một vụ hỏa hoạn, bí mật của tôi thể nào cũng sẽ
bị lộ. Thế là tôi bỏ miếng băng ra, cất lại trong hộp giấu dưới tận ngăn kéo
cuối cùng. Mẹ tôi không bao giờ kiểm tra chỗ ấy bởi vì đống lộn xộn chắc
chắn khiến mẹ phát ốm!
Sáng hôm sau, ông bà ngoại thông báo là sẽ đi New York.