23
Chuông cửa reo lúc tám giờ tối hôm đó. Chúng tôi đang ngồi trong
phòng nghỉ. Tôi nói sẽ ra xem ai. Tôi mở cửa trước.
“Bà nội!” tôi la lên. Tôi ôm chầm lấy bà. “Bà có việc gì ở nhà ạ?”
“Nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.”
Tôi cười sung sướng, vì biết rằng tôi là trời còn bà nội là đất. Có một
ông đứng cạnh bà. Bà quay sang bảo với ông. “Morris à, đây là Margaret.”
Bà nội đóng cửa lại rồi bảo tôi, “Margaret cháu yêu, đây là ông
Morris Binamin.”
“Vần với Cinnamon,” ông nói.
Tôi mỉm cười.
Bà nội trông thật đẹp với nước da rám nắng và mái tóc màu vàng
nhạt. Ông Binamin có nhiều tóc bạc, bộ ria cũng nhiều sợi bạc, và ông đeo
kính gọng đen. Ông cũng có nước da rám nắng. Ông nắm cánh tay bà.
“Bố mẹ cháu đâu rồi?” bà hỏi.
“Bố mẹ cháu đang ở trong phòng nghỉ ạ,” tôi trả lời.
“Cùng với ông bà ngoại của cháu à?”
“Không... Ông bà đi rồi.”