Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ trước khi nước mắt trào ra. Tôi vẫn còn
nghe tiếng thầy Benedict gọi, “Margaret... Margaret”, tôi không để ý nữa.
Tôi tạt nước lạnh lên mặt, rồi chậm rãi đi bộ về nhà một mình.
Tôi làm sao thế này? Lúc mười một tuổi, hầu như tôi chẳng bao giờ
khóc. Bây giờ bất cứ cái gì và bất kỳ chuyện gì đều có thể khiến tôi òa
khóc. Tôi muốn làm rõ chuyện này với Chúa. Nhưng tôi không định cho
Người biết điều đó đâu, mặc dù tôi cũng nhớ Người.