25
Ngày 17 tháng Sáu, ban phụ huynh tổ chức cho chúng tôi một buổi
liên hoan chia tay trong phòng thể chất và không đứa con gái khối Sáu nào
đi tất ngắn. Lần đầu tiên, tôi đi một đôi tất giấy dài và một tiếng sau tôi sẽ
có chuyến đi chơi đầu tiên trong bộ dạng này. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới
việc tháng Chín này sẽ lên lớp Bảy và tôi đang lớn dần lên. Tôi ý thức được
điều đó - cho dù cơ thể thì chưa.
Buổi liên hoan ở phòng tập rất giống buổi khiêu vũ bốn cặp hình
vuông vào dịp lễ Tạ ơn. Cô Wheeler và cô Fishbein đi hộ tống nhưng lần
này họ mặc quần áo bình thường.
Lớp chúng tôi tặng thầy Benedict một cặp khung măng sét bằng bạc
mà mẹ của Gretchen đã mua cả lố. Thầy trông hồ hởi lắm, bởi thầy hắng
giọng nhiều và có vẻ như thầy không biết phải nói gì khác ngoài câu cảm
ơn - và vì mặc dù ban đầu không phải là một lớp Sáu xuất sắc nhất trên đời
nhưng chúng tôi đã tiến bộ nhiều. Và nhờ chúng tôi, sang năm thầy sẽ là
một giáo viên có kinh nghiệm - dày dạn kinh nghiệm! Rồi tất cả chúng tôi
đều cười, một vài đứa con gái còn khóc nữa, nhưng tôi thì không.
Nancy, Gretchen, Janie và tôi cùng nhau ăn trưa riêng ở trên phố và
nói chuyện về cảm giác khi lên trung học cơ sở. Janie sợ sẽ không tìm được
đường đi và sẽ bị lạc. Gretchen cho rằng có thể giáo viên sẽ rất lắm chiêu
còn Nancy nói giả sử chúng tôi không học cùng lớp thì sao, thế là tất cả
chúng tôi về nhà khóc lóc.