“Đây là một cuộc thử nghiệm khác của tớ. Để biết làm thế nào thì
trông tớ xinh nhất. Để đến lúc cần là tớ sẵn sàng.” Nhỏ mở một thỏi son rồi
tô môi hồng rực. “Cậu thấy được không?”
“Ờ... Tớ cũng không biết. Hơi hồng quá thì phải, nhỉ?”
Nancy ngắm nghía mình trong chiếc gương hình trái tim. Nhỏ bặm
môi: “Ừ, có khi thế.” Nhỏ lấy một tờ giấy lụa lau hết vết son. “Nhưng tớ mà
ra đường như thế này thì mẹ tớ đánh chết. Tớ chỉ cầu cho nhanh lên lớp
Tám. Chừng đó thì ngày nào tớ cũng có thể đánh son.”
Sau đó, nhỏ rút ra một chiếc lược rồi bắt đầu chải mái tóc nâu dài.
Nhỏ chẻ ngôi giữa, đoạn cặp lại đằng sau. “Cậu lúc nào cũng buộc tóc như
thế à?” nhỏ hỏi tôi.
Tôi bất giác sờ tay lên gáy, chạm vào mấy cái kẹp ghim mà tôi dùng
để kẹp ngược tóc lên cho cổ đỡ ra mồ hôi. Tôi biết trông mình buồn cười
lắm. “Tớ đang nuôi tóc dài,” tôi nói. “Bây giờ được lưng lửng rồi. Mẹ tớ
bảo nên cặp cả ở chỗ tai nữa. Tai tớ hơi vểnh ra ngoài.”
“Tớ thấy rồi,” Nancy nói.
Tôi có cảm giác Nancy biết mọi chuyện!
“Đi được chưa?” nhỏ hỏi.
“Đi thôi.”
Nhỏ mở tủ đựng đồ tắm ở hành lang, đưa cho tôi một cái khăn màu
tím. Tôi đi theo nhỏ xuống tầng dưới. Vào trong bếp, nhỏ mở tủ lạnh lấy hai
quả đào, nhỏ một quả, tôi một quả. “Gặp mẹ tớ nhé!” nhỏ nói.
“OK,” tôi vừa nói vừa cắn một miếng đào.
“Mẹ tớ ba tám tuổi rồi nhưng hay nói với tớ là mới hai lăm thôi. Buồn
cười không cơ chứ!” Nancy cười ầm cả lên.