Mẹ Nancy đang ngồi quỳ trên hiên nhà, trong lòng đặt một cuốn sách.
Tôi không nhìn được nhan đề cuốn sách. Da cô rám nắng và có cái mũi hệt
như Nancy.
“Mẹ, cậu này là Margaret Simon, mới chuyển đến cuối phố nhà
mình.”
Cô Wheeler bỏ kính ra, mỉm cười chào tôi.
“Cháu chào cô,” tôi nói.
“Chào cháu, Margaret. Gặp cháu vui lắm! Hồi trước cháu ở New
York à?”
“Vâng ạ.”
“Phía Đông hay phía Tây?”
“Cháu ở phía Tây, số sáu mươi bảy. Gần trung tâm Lincoln ạ.”
“Thích nhỉ. Bố cháu vẫn làm ở đấy à?”
“Vâng.”
“Bố cháu làm gì?”
“Bố cháu làm bảo hiểm ạ,” tôi nói như cái máy.
“Tốt quá! Cháu về bảo với mẹ là cô rất muốn được gặp mẹ nhé. Ở
đây các cô có đội bowling của phố Con chim Sớm mai họp vào thứ Hai, có
hội chơi bài vào chiều thứ Năm hằng tuần, và...”
“Ồ có lẽ mẹ cháu không biết chơi bowling đâu, và cũng chưa chắc đã
thích chơi bài. Hầu như suốt ngày mẹ cháu chỉ vẽ thôi,” tôi giải thích.
“Mẹ cháu vẽ à?” cô Wheeler hỏi lại.