“Vâng.”
“Ôi hay nhỉ! Thế mẹ cháu vẽ cái gì?”
“Chủ yếu là hoa quả và rau cỏ ạ. Thỉnh thoảng có cả hoa nữa.”
Cô Wheeler cười lớn. “Ôi ý cháu là tranh hả! Cô cứ tưởng mẹ cháu
sơn tường. Bảo với mẹ là đầu năm nay nhà cô đang muốn tìm người đi
chung xe. Nếu mẹ cháu đi cùng thì vui quá… nhất là đi đến trường Chúa
nhật. Đấy lúc nào cũng là vấn đề lớn nhất.”
“Cháu không học ở trường Chúa nhật ạ.”
“Cậu không phải học á?”
“Không.”
“Sướng thế!” Nancy hét tướng lên.
“Nancy, thôi đi nào!” cô Wheeler bảo.
“Mẹ ơi... Margaret đến chơi vòi nước với con, chứ có phải để mẹ hỏi
cung đâu.”
“Được rồi. Nếu thấy Evan thì bảo nó vào đây nói chuyện với mẹ.”
Nancy kéo tôi ra ngoài, rồi nói: “Xin lỗi nhé, mẹ tớ hơi lắm chuyện.”
“Có gì đâu,” tôi trả lời. “Thế Evan là ai?”
“Anh tớ ý mà. Tởm lắm!”
“Tởm thế nào?” tôi hỏi lại.
“Bởi vì anh ấy mười bốn tuổi. Bọn con trai mười bốn tuổi đứa nào
cũng tởm hết. Suốt ngày chỉ chúi mũi vào ảnh mấy cô nàng khỏa thân với
mấy quyển sách cấm!”