Khi Evan vào trong nhà rồi, Moose bảo, “Nhớ nói với bố em đấy.
Moose Freed. Tên anh có trong danh bạ điện thoại ấy.”
“Vâng, em nhớ rồi,” tôi hứa.
Moose gặm một nhánh cỏ. Sau đó, cửa sau mở toang, Nancy lao ra,
mắt đỏ ngầu, mũi khụt khịt.
“Này, Nancy cưng! Em không biết đùa à?” Moose hỏi.
“Câm mồm, đồ con cẩu!” Nancy gào lên. Đoạn, nhỏ quay sang tôi.
“Xin lỗi nhé, ngày đầu tiên sang đây mà đã phải xem bọn này làm trò rồi.
Đi, tớ đưa cậu về.”
Nancy gói quần áo của tôi thành một bọc be bé. Nhỏ thì vẫn mặc đồ
bơi ướt sũng. Trên đường đi, nhỏ chỉ từng nhà nằm giữa hai nhà chúng tôi
và kể rành rọt ai sống trong đó.
“Cuối tuần ngày Lao động, nhà tớ sẽ đi biển,” nhỏ nói. “Nên đến
ngày đầu tiên đi học hẵng gọi cho tớ nhé, bọn mình sẽ cùng đi bộ đến
trường. Tớ hồi hộp đến chết đi được, không biết giáo viên mới của bọn
mình là ai. Đáng lẽ là cô Phipps nhưng cô ấy đi theo ông nào ấy, đến
California từ tháng Sáu rồi. Thế nên mình sẽ có giáo viên mới.”
Lúc về đến nhà, tôi bảo Nancy chờ chút để tôi trả đồ bơi cho nhỏ
luôn.
“Không cần trả ngay đâu. Bảo mẹ cậu giặt sạch đi rồi tuần sau trả tớ
cũng được. Bộ này cũ rồi mà.”
Tôi thấy hơi buồn khi nghe thấy điều đó, mặc dù cũng đoán trước thế
rồi. Nếu là tôi, chắc cũng không đời nào cho một người lạ hoắc lạ huơ
mượn bộ áo bơi “mồi” của mình. Nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ không nói
huỵch toẹt ra như thế.